CHAP 69

39 3 0
                                    

Sáng hôm sau Dong Hae mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xung quanh, anh nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Xung quanh căn phòng đều không có ai khác ngoài anh ra, Dong Hae giơ tay lên định xoa xoa cái đầu đang đau nhức như búa bổ của mình thì chụp được chiếc khăn vẫn còn một chút ấm ấm ở trên trán.

Dong Hae lấy chiếc khăn ấy xuống nhìn nó một chút rồi để qua bên cạnh. Anh mệt mỏi ngồi dậy, sau khi định thần lại một chút anh mới bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ vest đơn giản nhất rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau anh bước ra. Tin thần của anh có vẻ đã khỏe hơn đêm qua rồi, anh đi lại đứng trước gương chỉnh chu quần áo tóc tai lại một chút. Dong Hae quay qua định lấy cái điện thoại ở trên bàn thì thấy có một mãnh giấy ghi chú cùng với một gói giấy nhỏ nằm ngay bên cạnh.

Dong Hae cầm điện thoại bỏ vào túi rồi cầm lấy mãnh giấy cùng với gói giấy nhỏ bên cạnh lên xem thử.

"Anh ăn sáng xong thì uống gói thuốc hạ sốt này vào. Đêm qua anh sốt cao lắm đấy, nhưng giờ thì đã bớt nhiều rồi. Em có dặn đầu bếp nấu cho anh ít cháo nóng ăn rồi, trong hôm nay anh sẽ không được ăn cơm. Anh chỉ được ăn cháo rồi uống thuốc thôi, qua hết hôm nay thì anh có thể ăn cơm lại bình thường rồi. Em phải đi làm việc của mình nên không trực tiếp chăm sóc và nhắc nhở anh được, anh nhớ là phải ăn thật no xong rồi uống thuốc đấy nhé!"

Dong Hae nở nụ cười hạnh phúc rồi gấp mãnh giấy ghi chú ấy lại, anh bỏ gói giấy nhỏ cùng mãnh giấy ghi chú ấy vào túi áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài. Eun Hyuk lo lắng cho anh tới nổi quên mất bản thân mình đang mang trọng tội với anh, nhưng điều đó lại khiến anh thấy vui hơn rất nhiều.

Anh đi về phía nhà bếp, lúc này mọi người cũng đã có mặt đầy đủ trừ Eun Hyuk, Young Jin, Hye Min và Eun Jae ra. Dong Hae đi lại kéo ghế ra ngồi xuống, ngay lập tức hầu gái bưng lên cho anh một bát cháo đang bóc khói nghi ngút. Cô hầu gái cẩn thận đặt tô cháo nóng xuống trước mặt của anh, làm xong nhiệm vụ của mình cô hầu gái liền lui xuống dưới.

Sung Min, Kyu Hyun và cha Park Hee đang ngồi ăn thấy chuyện vô cùng lạ lùng ấy thì có hơi ngạc nhiên. Dong Hae từ trước tới giờ đâu có đụng vào cháo, sao hôm nay anh lại nổi hứng ăn cháo như vậy? Sung Min lên tiếng thay mặt mọi người hỏi.

- Sao anh lại ăn cháo? Không khỏe chỗ nào àh?

Dong Hae cầm muỗng lên vừa khuấy cho cháo nguội bớt vừa ngẩng đầu lên nhìn mọi người cười một cái rồi lên tiếng.

- Ờh. Chắc do hai ngày qua anh bay trên biển lâu quá nên đêm qua bị sốt, Eun Hyuk dặn người nấu cháo cho anh ăn thay cơm.

- Anh nói em mới nhớ nha! Lúc sáng em thấy chị dâu, vội vội vàng vàng cầm theo máy tính với một số tài liệu chạy ra từ phòng của anh. Sau đó lại chạy xuống đây dặn dò đầu bếp cái gì đó, rồi lại chạy về phòng thay đồ rồi cầm balo làm việc của mình đi ra ngoài cùng với Young Jin và một cô gái trẻ.

- Hở? Cô gái trẻ?

Sung Mi, cha Park Hee lẫn Dong Hae đều ngạc nhiên hướng hết ánh nhìn đổ lên người Kyu Hyun. Kyu Hyun nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không quen không biết gì cô gái trẻ mà anh vừa nhắc đến lúc nãy.

- Mà thôi bỏ đi, đợi bọn họ trở về rồi hãy hỏi cho rõ ràng bây giờ thì mọi người mau ăn sáng đi rồi đi làm việc của mình.

- Cha. Nhiệm vụ của con có thể quản lại một thời gian không? Con còn một số việc muốn làm.

Dong Hae nghe cha mình nói liền lên tiếng hỏi. Ông suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, bữa sáng tại dinh thự Park gia cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng. Dong Hae sau khi ăn sáng xong thì uống thuốc do Eun Hyuk chuẩn bị, uống thuốc xong anh quay về phòng của mình.

Dong Hae vào phòng chuẩn bị một số thứ rồi nhanh chóng đi xuống gara lấy chiếc ferrari màu xanh ngọc bích của mình rồi phóng như bay đến địa điểm làm nhiệm vụ của Eun Hyuk.

Anh đã nói anh sẽ làm vệ sĩ âm thầm bảo vệ cậu trong suốt thời gian cậu làm nhiệm vụ, mặc dù anh biết nếu dùng thân phận đại thiếu gia của Park gia đến đó là có phần hơi lộ liễu.

Nhưng ai biết hôm nay may mắn sẽ đến với anh thì sao, anh có thể vừa làm tốt thân phận vệ sĩ của mình mà còn vừa hoàn thành tốt vai trò diễn viên của mình nữa.

Chiếc xe ferrari màu xanh ngọc bích của anh nhanh chóng đỗ ngay ngắn vào gara của The Venetian – Las Vegas. Anh lấy theo hai khẩu súng ngắn và vài thanh đạn dự trữ rồi bước xuống xe.

Anh đút tay vào túi quần rồi bình thản sãi bước đi vào bên trong. Anh đi đến quầy đổi tiền, anh rút chiếc thẻ VIP màu vàng ra đưa cho cô nhân viên rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Đổi cho tôi mười triệu.

- Xin quý khách đợi một chút. Xèng của quý khách đây ạ, chúc quý khách chơi vui vẻ.

Dong Hae nhận lại thẻ của mình cất vào túi áo trong rồi nhận lấy mười triệu đồng xèng của mình rồi đi nhanh vào khu vực sòng bài. Anh bước vào sòng bài ánh mắt chim ưng của anh không ngừng đảo tới đảo lui để tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Anh đi tới đại một bàn cờ bạc ở giữa trung tâm sòng bài rồi đứng đó, anh chỉ là chơi cho có vậy thôi chứ mục đích của anh chính là tìm Eun Hyuk. Thấy người ta đặt gì thì anh đặt đó, chẳng mấy chốc mười triệu đô trong tay anh giờ chỉ còn lại có phân nửa.

Biểu hiện của anh hoàn toàn là không có bất kì cảm xúc biểu hiện nào, còn mấy kẻ đang có máu điên đứng ở bên cạnh anh thì đang nổi khùng lên và chửi rủa vì bị thua tiền liên tục.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ