Sung Min và Eun Jae đỡ hai người lên xe rồi đưa đến bệnh viện gần nhất. Anh đã ở trong phòng cấp cứu đã hai tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.
Mọi người ngồi bên ngoài chờ mà đứng ngồi không yên. Nhưng mà cậu thì lại không giống mọi người.
Cậu ngồi trên ghế bất động không cử động. Nước mắt cứ thế mà tuôn xuống không một tiếng thút thít.
Ánh mắt cứ nhìn xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện. Sau hai tiếng rưỡi ánh sáng đèn cùa phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra cùng một y tá. Mọi người liền chạy nhanh về phía bác sĩ. Người ở chỗ bác đầu tiên không ai khác ngoài cậu.
Ví cậu mà anh mới ra nông nỗi này, vì cậu mất cảnh giác nên mọi chuyện mới xảy ra tồi tệ như vậy.
Trên suốt đường đi cậu luôn dằn vặt mình khômg ngừng. Luôn oán trách bản thân tại sao lại mất cảnh giác như vậy?
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Eun Hyuk vội vàng hỏi vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình.
- Mọi người yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công. Ban đầu, cậu ấy trong tình trạng rất nguy hiểm cũng may mắn là mọi người đã đưa cậu ấy vào bệnh viện sớm, nếu không thì tính mạng của cậu ấy đã không thể giữ lại được.
Vị bác sĩ đó cười hiền hòa nói trấn an mọi người, cậu và mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy khi nào chúng tôi mới có thể vào thăm con tôi được vậy bác sĩ?
Cha Park Hee của các anh hỏi.
- Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng bệnh mọi người có thể vào thăm.
- Không.... đừng chuyển anh ấy tới phòng bệnh.... hãy đưa anh ấy về nhà đi chú....anh ấy ghét mùi bệnh viện lắm....con sẽ chăm sóc cho anh ấy....
Cậu liền phản đối việc anh sẽ ở trong bệnh viện để điều trị. Vì lúc trước cậu và anh có vào bệnh viện để băng bó vết thương trong lúc chiếm địa bàng của một bang khác.
Và anh đã cương quyết không đi anh nói là anh rất ghét mùi bệnh viện, nó làm anh cảm thấy choáng váng.
Và kết quả là cả hai phải vào một phòng khám nhỏ để xử lý vết thương. Ông vỗ vai cậu cười hiền hòa gật đầu.
Thế là anh được đưa về nhà chăm sóc đặc biệt. Cậu còn gọi cả bác sĩ và y tá giỏi nhất của bệnh viện về lo việc thuốc men cho anh còn những việc còn lại thì đính thân cậu sẽ làm cho anh.
Chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng của ngôi biệt thự. Các bác sĩ y tá bắt đầu làm việc vận chuyển mọi thứ vào trong phòng của anh.
Hơn hai tiếng mọi thứ mới hoàn thành và cũng từ lúc đó cậu luôn túc trực trong phòng của anh.
Một bước cũng không bước ra khỏi phòng.
Mặc dù còn đi học nhưng cậu cũng đã bỏ việc học sang một bên điều quan trọng nhất đối với cậu ngay lúc này là anh.
Không có gì quan trọng hơn anh. Nếu có kêu cậu chết để anh được sống thì cậu cũng chịu.
Cậu đang lau người cho anh thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra tiếng cọt kẹt từ cánh cửa làm cậu chú ý.
Quay đầu lại nhìn thì thấy một người làm cho cậu phải kinh tởm.
- Anh Dong Hae sao rồi? Tại sao cậu lại để anh ấy bị thương nặng như vậy hả!?
Cô ta bước nhanh lại chỗ cậu rồi nắm lấy cổ áo của cậu quát to vào mặt cậu. Nhưng cậu không muốn những thứ ghê tởm chạm vào mình.
Cậu hất cánh tay của cô ta ra khỏi người mình.
- Ai cho cô vào đây hả!? Thứ dơ bẩn như cô không có tư cách quan tâm anh ấy! Anh ấy ra nông nổi này là do cô ba cho đó!
Cậu quát còn to hơn cô ta gấp mấy trăm lần. Tiếng quát của cậu đã gây sự chú ý cho những anh em đang làm việc ở dưới sân sau của ngôi biệt thự.
Mọi người nhanh chóng chạy lên phòng của anh. Lên tới nơi thì mọi người nhìn thấy cậu và cô ta dsang trừng mắt nhìn nhau.
- Thư ký Kim? Sao cô lại ở đây? Còn Eun Hyuk nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Eun Jae nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi. Cậu cố nén cơn tức giận đang bùng nổ trong người mình lại từ từ nói cho mọi người rõ hết mọi chuyện.
- Mọi người hãy nghe thật kĩ những gì em sắp nói đây! Lúc trước em bị bắt cóc là do cô ta kêu người bắt em và cũng chính cô ta kêu người giết em để có thể ở bên cạnh anh Dong Hae. Đám người đó là do cô ta mướn về để giết em!
- CÁI GÌ?!!! Thư ký Kim.... tại sao cô lại làm như vậy?
Sung Min và Eun Jae đều ngạc nhiên với câu nói đó của cậu. Không ngờ cô ta có thể làm ra những việc vô liêm sĩ như vậy.
Mọi người đã làm việc với nhau đã năm năm rồi mà ba anh không nhận ra con người độc ác của cô ta.
- Không.... không phải như vậy đâu.... các anh hãy tim em đi....em không có làm....em không có....
Cô ta chối bỏ trong nước mắt, điều đó càng làm cho cậu cảm thấy ghê tởm con người cô hơn.
Nhưng hai anh có vẻ đang mềm lòng trước những giọt nước mắt giả tạo đó. Cậu liền nở một nụ cười nhếch mép.
Cậu đứng khoanh tay dựa vào thành giường nhìn ba người họ bằng cặp mắt lạnh lùng nhất. Cặp mắt đó cậu thường dùng nhìn những đứa hầu trong nhà.
- Woa~ sao cảm động thế nhỉ? Ôi....da gà của mình nổi lên hết rồi, ý của ba người là đang nói tôi và anh ấy đang đóng kịch để đổ tội cho cô ta đúng không? Hahaaaaa.... thật là nực cười!
- Cậu.... cậu... cậu đừng có ngậm máu phun người! Đừng có đỗ tội cho tôi! Chính cậu.... chính cậu.... đã hại anh ấy ra nông nổi này! Chính là cậu!
Cô ta chỉ vào cậu rồi quát lớn, Eun Jae thấy tình hình bắt đầu không ổn liền ra hiệu với Sung Min.
Hai người hiểu ý của nhau liền hành động, Sung Min thì đi lại chỗ cậu kéo cậu ngồi xuống sofa ở đó còn Eun Jae thì kéo mạnh cô ta ra ngoài.
Chắc chắn Dong Hae cũng đã có phút giây nửa yên nửa động trong giấc ngủ lâu đó của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanficĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.