Dong Hae sau khi đưa Demon về phòng của mình để cô được nghỉ ngơi thì anh cũng đi qua phòng làm việc của mình xem thử có thật là Eun Hyuk đã kêu người đem hết tài liệu đi hay không. Anh mở cửa phòng làm việc của mình ra thì liền có một tiếng thở dài phát ra, quả đúng là Lee Hyuk Jae. Tất cả tài liệu cần được giải quyết trong tháng này đều đã bị người của cậu đem đi hết cả rồi.
Anh đóng cửa phòng lại rồi đi đến căn phòng mới mà Eun Hyuk vừa dọn qua, gõ cửa thì không có một tiếng hồi âm còn đưa tay lên vặn thử tay cầm thì lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Anh lại nghĩ rằng chắc là do cậu đang cảm thấy mệt thật nên mới khóa trái cửa lại như vậy để không ai có thể vào mà làm phiền cậu nghỉ ngơi, cho dù bây giờ anh có đứng đó gõ tới tối thì cậu cũng không ra mở.
- Chắc phải đợi đến bữa tối rồi mới giải quyết thôi.
Dong Hae nhìn cánh cửa phòng của cậu một lát rồi thở dài cất giọng nặng nề. Định quay người bước đi thì anh chợt nhớ phòng của mình bây giờ đã là phòng của Demon rồi, quần áo cùng với đồ dùng cá nhân cũng đều dọn hết ra ngoài rồi. Còn phòng của Eun Hyuk hiện tại lại không thể dọn vào, không lẽ bây giờ anh phải dọn ra sofa ở thật sao?
- Đâu nhất thiết phải ra sofa đâu nhỉ? Mình còn có phòng làm việc cơ mà. Phải! Phòng làm việc!
Dong Hae tự an ủi bản thân rồi kéo vali cùng với balo của mình đến phòng làm việc. Trên dưới tổng bộ Ju bang lại được chìm vào một bầu không khí im lặng đến lạnh cả người, Eun Hyuk ngồi dưới vòi sen trong phòng tắm suốt ba mươi phút cuối cùng cũng đã chịu đi ra ngoài.
Cậu bây giờ cứ như là một người mất hồn vậy, chưa bao giờ cậu gặp phải đã kích giống như ngày hôm nay, lúc trước mặc kệ có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp xuất hiện bên cạnh anh cậu cũng đều không quan tâm bởi vì anh chưa từng một lần để mắt đến họ.
Cũng giống như Jang Hee - thư ký của các anh ở công ty, mặc dù biết rằng cô ta yêu anh nhưng anh cũng chưa từng một lần để mắt đến cô ta, sau khi biết được đầu đuôi sự việc anh đã xử lý cô ta và đã cho cậu tự tuyển chọn thư ký mới cho các anh. Nhưng lần này thì lại khác hoàn toàn, anh đối với người con gái đó thật sự rất thân thiết và vui vẻ, hoàn toàn không hề giống như những cô gái trước đây.
Toàn thân cậu vừa ướt sũng vừa có mùi máu xen lẫn với nhau làm cho chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc cũng bị biến màu. Cậu mệt mỏi ngã người xuống giường nhắm mắt lại cố gắng điều hòa lại cảm xúc của mình nhưng đã thất bại, nước mắt của cậu cứ như thế mà chảy xuống. Cậu không muốn khóc...thật sự không muốn khóc....nhưng tại sao nước mắt lại không chịu nghe theo lời của cậu...
Tim....tại sao nó lại đau như vậy....cậu muốn tin tưởng anh như gần mười năm qua cậu đã làm....cậu không muốn phải hận anh....không muốn một chút nào...làm ơn...đừng đau nữa....làm ơn nghe lời cậu một lần thôi....đừng đau nữa mà....
Khóc được một lúc cuối cùng vì quá mệt mà cậu đã ngủ thiếp đi. Ngay cả trong mơ hình ảnh vui vẻ, thân thiết đó của hai người cũng hiện ra trước mắt, nước mắt cậu lại bất giác chảy xuống. Cậu mệt mỏi mở đôi mắt đã bị sưng đỏ của mình ra nhìn xung quanh thì một màu đen bao trùm xung quanh cậu, trời đã tối rồi sao? Cậu đã ngủ bao lâu rồi?
Còn đang trong cơn mơ hồ thì cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, cậu mệt mỏi không muốn quan tâm đến liền nhắm nghiền mắt lại định ngủ thêm một giấc nữa thì tiếng gõ cửa đó lại vang lên cùng với một giọng nói.
- Eun Hyuk àh, xuống ăn tối thôi em.
Giọng nói này? Không phải của Dong Hae cũng không phải của người hầu trong tổng bộ, bởi vì trong tổng bộ chỉ có bốn người hầu nữ mà cả bốn người đó cậu đều đã gặp qua rồi. Không lẽ...là người con gái đó sao? Thật thú vị làm sao, bây giờ lại còn có cả việc tự chủ động đến bắt chuyện với cậu nữa cơ chứ. Eun Hyuk nhếch mép cười khổ rồi làm lơ người đang đứng ngoài cửa cố gắng tìm cách liên lạc với cậu, kiên trì được một lúc cuối cùng thì cũng chịu từ bỏ.
Yên lặng chưa được bao lâu thì lại có thêm một tiếng gõ cửa nữa vang lên, nhưng ngoài tiếng gõ cửa ra thì không hề có thêm bất cứ tiếng động gì khác. Lần này tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy đột nhiên đầu óc cậu trở nên choáng váng, toàn thân đau nhức, nhưng tiếng gõ cửa kia thì cứ dồn dập đến mãi không ngừng khiến cho cậu phải cố gắng gượng người đứng dậy đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được hé mở thứ ánh sáng chói mắt từ bên ngoài ngay lập tức thừa cơ hội đó mà chui lọt vào trong căn phòng đang bị bao trùm bởi một màu tối đen kia của cậu. Theo phản xạ cậu đưa tay lên che mắt mình lại để tránh đi cái thứ ánh sáng chói mắt khó chịu đó rồi từ từ ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người trước mặt vịnh lấy hai vai siết chặt rồi cất giọng hỏi mà cứ như quát.
- Lee Hyuk Jae! Cái bộ dạng nhợt nhạt, nhếch nhát này của em là như thế nào hả!? Mau trả lời anh đi chứ!!
- Dong Hae àh, bình tĩnh lại đi em. Hình như em ấy thật sự rất mệt mỏi, không chừng đã bị bệnh rồi cũng nên.
Bệnh sao? Người con gái này cũng thật là biết cách mà nói chuyện nhỉ? Vừa lúc nãy còn đến để bắt chuyện làm quen với cậu mà bây giờ còn đứng trước mặt cậu trù ẻo cho cậu bị bệnh nữa cơ chứ, đã thế còn nói ngay trước mặt bạn trai của cậu. Rốt cuộc người này là loại người gì vậy?
- Bị bệnh sao? Để anh kiểm tra nào.
Anh định đưa tay lên sờ trán cậu để kiểm tra thì liền bị cậu lạnh lùng gạt tay ra. Quả nhiên mối quan hệ giữa hai người bọn họ tốt thật, lời của người đó vừa nói anh liền tin không một chút do dự. Còn chưa kịp để cho cậu nói một lời nào thì liền làm theo những gì mà người đó nói không cần quan tâm đến cảm nhận của cậu như thế nào. Cậu nhếch mép tự cười nhạo chính bản thân mình rồi cất giọng có chút khàn đặc.
- Tôi không sao cả, cảm ơn hai người đã quan tâm. Hai người xuống trước đi tôi sẽ xuống sau.
Nói xong cậu liền đóng sầm cửa lại không để cho hai người bọn họ nói thêm một lời nào. Vừa đóng cửa lại tiện tay khóa trái cửa lại luôn, toàn thân cậu trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dường như người đó đã nói đúng rồi nhỉ....cậu bị bệnh thật rồi....tinh thần lẫn cả thể trạng....
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.