- Eun Jae, anh phải cố lên! Tuyệt đối không được buông tay ra!
Young Jin vừa ra sức cùng với Kevin kéo Eun Jae lên vừa tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh. Eun Jae nhìn thấy cậu vì anh mà cố gắng như vậy, bỗng nhiên tim anh có chút ấm áp.
Nó bây giờ ấm hơn hai ngày qua rất nhiều, anh thật sự rất vui vì cậu không có bỏ mặt anh, không chịu quan tâm đến anh. Khóe miệng của Eun Jae hơi cong lên một chút rồi lại biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện trên môi của anh.
Eun Jae cố gắng dùng sức nhúc nhích cơ thể cộng thêm lực kéo của hai người kia, sau khoảng một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng thoát khỏi đám cát lún ấy.
Vừa thoát khỏi đó anh lập tức kéo tay hai người bọn họ chạy nhanh ra ngoài, nền đất ở đây đã bị vỡ vụn rồi. Nếu như còn ở lại đây chắc chắn ba người bọn họ sẽ phải chôn thân tại đây, như vậy thì quá dễ dàng cho bọn Hắc Ưng rồi.
Đường đường là một lão đại có tiếng tăm vang dội khắp hắc đạo, làm sao mà anh có thể để cho kẻ địch của mình toại nguyện một cách dễ dàng như vậy được.
Ba người chạy đến cửa vào thì thấy đám Dong Hae và Rắn Đêm đang đấu súng với người của bọn Hắc Ưng, ba người bọn họ lấy súng ra lên đạn rồi chạy nhanh đến chỗ của đám Dong Hae để tiếp ứng.
Dong Hae vừa nhìn thấy ba người liền vui mừng lên tiếng hỏi, nhưng gương mặt anh thì lại chẳng có chút biểu cảm nào ngoài vẻ mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm kia ra.
- Ba người không sao chứ?
- Không sao, bọn này là người của Hắc Ưng?
- Đúng vậy, không ngờ em lại có thể đoán ra được đấy, Eun Jae.
Dong Hae nở nụ cười hài lòng nhìn Eun Jae đang đứng bên cạnh không ngừng lia súng về phía đám người rác rưởi của Hắc Ưng phái đến. Eun Jae biết được Dong Hae đang nhìn mình, anh cũng quay qua nhìn Dong Hae cười rồi tiếp tục lia súng.
Vừa có tiếp ứng của ba người trận đấu súng đã nhanh chóng kết thúc, phần thắng thuộc về các anh. Bình thường chỉ cần một người thôi cũng đã đủ dẹp xong cái đám rác rưởi này rồi, chứ đừng nói là có tới ba người lão đại ở đây, mà ai cũng là xạ thủ bách phát bách trúng.
Dọn dẹp xong đám người rác rưởi ấy, các anh cất súng đi rồi đứng đó nhìn quang cảnh xung quanh. Bầu trời đêm ở Ai Cập thật sự là rất khác với bầu trời đêm ở Hàn Quốc, ở đây giống như ở ngoài vũ trụ vậy, sao trên trời có rất nhiều khi nhìn ngắm chúng cho ta cảm giác như là cả thế giới đang nằm trong tay của mình vậy.
Mà nhiệt độ ở đây cũng thật thất thường, ban ngày nóng thì nóng đến cháy da, đêm xuống thì lại lạnh đến thấu xương. Young Jin cầm áo khoác giũ vài cái cho những hạt cát dính trên đó rớt hết xuống rồi đi lại khoác lên người Hye Min.
Thật không may là cảnh tượng ấy lại được Eun Jae thu hết vào mắt của mình, hàng chân mày của anh hơi nhíu lại. Bỗng nhiên từ bên trong lăng mộ phát ra tiếng nổ vô cùng lớn, sau đó là nền đất của ngôi lăng mộ rung chuyển nghiêm trọng.
- Mau lên xe rời khỏi nơi này!!
Chất giọng lạnh lùng của Eun Jae liền vang lên ra lệnh cho tất cả mọi người, vừa nhận được mệnh lệnh Min Jun và Min Su nhanh chóng đỡ hai con người rắc rối kia lên xe, những người khác cũng nhanh chóng lên xe phóng đi.
Xe của Eun Jae dẫn đầu, vị trí lái xe vẫn là Min Su. Min Su nhanh chóng cho xe quay đầu rồi tăng tốc chạy ra khỏi nơi đó, nhưng tốc độ của các anh vẫn không thể nào nhanh hơn tốc độ lún sâu của ngôi lăng mộ.
Từ phía sau của các anh giống như có một cái miệng của một con dã thú nào đó đang hả to ra để chuẩn bị nuốt chửng hết các anh vậy.
- Tăng hết tốc lực! Cho xe chạy thẳng về phía trước!
Chất giọng băng giá đầy quyền lực của Min Su vang lên, những người cầm lái ở những chiếc xe khác đều vâng dạ rồi tăng tốc bám sát theo xe của anh. Hye Min ngồi bên cạnh Young Jin, cô liếc nhìn cảnh tượng ở bên ngoài thông qua kính cửa sổ rồi không ngừng run rẫy.
Từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào kinh hoàng đến như vậy, cát ở dưới bánh xe không ngừng chạy ngược vào chiếc miệng lớn phía sau. Còn những chiếc xe giống như những con cá hồi đang bơi ngược lại dòng chảy của nước vậy.
- Không được thả chân ra khỏi bàn đạp! Giữ nguyên tốc độ, tất cả theo sát tôi!
Min Su lại cất giọng ra mệnh lệnh, bây giờ tất cả mạng sống của mọi người đều nằm trong tay anh, nên Eun Jae không trách mắng gì về việc không hỏi qua anh trước mà lại dám tự ý hành động theo ý riêng của mình.
Anh không giống những người lão đại khác, anh không phải là người có não phẳng mà không biết phân tích tình hình trước mắt, luôn khăng khăng ý kiến của mình là đúng, muốn mọi người phải nghe theo mọi mệnh lệnh của mình đưa ra.
Anh sẽ để cho người của mình được quyền chỉ huy khi trường hợp đó bọn họ có thể tự mình giải quyết, nếu không được thì anh sẽ đích thân giải quyết. Mà đối với người của Ju bang thì không có việc gì là bọn họ không thể làm được cả.
Từ ám sát đến khủng bố, từ buôn bán vũ khí cho đến chế tạo bom hạt nhân. Nếu bọn họ không làm được những chuyện nhỏ nhặt này thì đã bị ba vị tiểu lão đại tống cổ đi từ lâu rồi.
Chứ không có đợi đến khi ra tới chiến trường rồi mới hối hận, tại sao mình lại thu nhận loại người vô dụng không làm được tích sự gì như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.