CHAP 25

45 3 0
                                    

Giải quyết xong mớ hỗn độn đó anh liền thả cậu ra vì biết rằng cậu đang rất gấp làm chuyện gì đó. Vừa được thả ra cậu liền chạy nhanh lại nhặt mấy tờ giấy lúc nãy bị làm rớt trên sàn.

Eun Jae không muốn "tiểu bảo bối" của mình làm việc quá sức lỡ như đổ bệnh ra đó thì biết phải làm sao. Cậu mới bị tổn thương có một chút thôi mà anh đã chịu không nổi rồi chứ đừng có nói là nghĩ tới cảnh tượng cậu đổ bệnh.

Chắc tới lúc đó anh sẽ phát điên lên mà ra ngoài giết hết đến đám người dám đụng đến "tiểu vảo bối" của anh mất. Anh lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ "kinh hoàng" ấy anh nhanh chóng chạy lại phụ cậu một tay.

- Cậu hai cứ để đó em làm là được rồi. Cậu hai mau đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn tối đi ạ. Mấy chuyện nhỏ nhặt này một mình em làm được rồi.

Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo hương vị ngọt ngào của những viên kẹo phát ra làm tim anh bị lệch một nhịp. Lúc nãy cậu cũng có lên tiếng nhưng vì lúc đó ồn quá anh không nghe rõ được giọng của cậu nó như thế nào.

Giờ thì anh hối hận rồi. Bởi vì giọng nói đó làm anh say mê bỗng trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh muốn nghe giọng nói này mỗi ngày. Nghe cho đến hết cuộc đời này. Nghe mãi không thấy chán.

Nhưng rồi anh vội trấn tĩnh lại anh nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Tay anh vẫn liên tục nhặt những tờ giấy bị rơi dưới sàn lên.

- Không sao đâu. Có thêm một người nhặt thì nó sẽ nhanh hơn mà.

- Ơh....nhưng mà....

- Không được cải.

Tự nhiên anh nghiêm giọng làm cậu hơi run lên vì sợ. Nhận ra được điều bất thường anh liền nở một cười tươi với cậu nhằm xoa dịu cơn sợ hãi trong lòng cậu.

Nhặt xong một tay anh bưng đống giấy tờ một tay anh đỡ cậu đứng dậy. Lại một lần nữa anh choàng tay qua ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu. Anh quay qua với vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu đánh giá.

- Trông em như vậy mà ốm thật đấy. Anh phải tẩm bổ nhiều cho em rồi. Nào~ giờ chúng ta lên phòng tắm rửa thôi.

Lúc đầu thì cậu hơi mơ hồ về mấy lời nói khó hiểu của anh nhưng câu cuối cùng cậu liền hiểu ra ý của mấy câu nói kia theo nghĩa đen. Cậu liền đẩy anh ra cúi đầu nói.

- Cậu hai. Em là phận người hầu kẻ hạ không dám lên phòng của cậu hai....với lại....với lại....

Nghe cậu cứ ấp a ấp úng như vậy anh liền hiểu trong đầu cậu giờ đang nghĩ tới cái gì. Anh vui vẻ cười xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

- Ngốc ạ. Em đang nghĩ bậy bạ cái gì thế? Anh kêu em lên phòng là để anh dạy việc cho chứ anh có phải muốn ăn tươi nuốt sống em đâu mà em sợ.

- Dạ? Cậu hai nói gì cơ?

- Em là người mới đúng không?

- Dạ....em là người mới do ông chủ đem về.

- Cái gì mà đem về chứ? Chiếu cố. Là chiếu cố ngốc ạ.

Eun Jae gõ nhẹ vào trán cậu một cái. Cái gõ đó đối với người khác là nhẹ nhưng đối với một người mới vô như cậu làm sao giống như những người ở trong nghề lâu năm được chứ.

Nhận cái gõ đó xong cậu hơi nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa chỗ bị gõ. Anh thấy cậu bị đau liền lập tức xin lỗi rồi tự trách bản thân tại sao lại gõ cậu mạnh như vậy.

- Chúng ta mau lên phòng thôi. Đưa đống giấy tờ đấy qua cho anh để anh bưng phụ cho.

- Cảm....cảm ơn....cậu hai.

- Đừng khách sáo như vậy. Mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô của mình đi. Đừng có gọi anh là cậu hai nữa mà cứ gọi là anh hai hoặc là Eun Jae được rồi.

- Dạ....em biết rồi cậu....àh không....anh hai.

Bộ dạng đáng yêu ấy càng làm cho anh say đắm điên cuồng trong men tình. Anh đã từng gặp qua rất nhiều người nhưng chưa có người nào lại có một dáng vẻ đáng yêu ngây thơ trong sáng như cậu.

Lên tới phòng cậu đưa tay mở cửa giùm anh vì anh đang bận tay bưng chồng giấy kia rồi. Anh nhanh chân bước vào phòng đi lại bàn tiếp khách rồi đặt chồng giấy lên bàn.

Bỏ chồng giấy ấy xuống cơ thể của anh như muốn rã vụn ra. Anh đứng thẳng người dậy thở hắt ra một cái rồi quay lại nhìn cậu đang đứng khép nép ở ngay cửa. Anh lắc đầu cười khổ đi lại nắm tay cậu kéo lại ngồi xuống ghế.

- Ngồi yên ở đây đợi anh. Nhất định không được bỏ trốn. Nếu anh ra mà không thấy em thì chết với anh, có biết chưa?

Cậu khẽ gật đầu anh nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi đi lại tủ quần áo lấy đại ra một bộ quần áo xong đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc cậu vào căn biệt thự này cho tới giờ cậu cũng giống như Yoon Ji Song vậy, chưa một lần nào cậu được gặp cậu hai Park gia cả.

Chỉ nghe mọi người nhắc đến anh hai của Park gia rất băng lãnh, mỗi lần ra tay đều rất nhẫn tâm. Mọi người còn nói anh ấy còn có biệt danh là "sát thủ khát máu" nữa.

Nhưng cái người được mệnh danh là "sát thủ khát máu" ấy không giống như những gì mọi người nói thì phải. Anh đã bảo vệ cậu còn giúp cậu giải vây và chuẩn bị dạy việc cho cậu nữa.

- Không ngờ anh hai lại là một con người ấm áp dịu dàng như vậy, mà còn rất là đẹp trai nữa chứ. Ai cưới được anh hai chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Cậu vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười tay thì liên tục sắp xếp lại đống giấy tờ hỗn loạn mà anh đặt trên bàn. Cơ thể cậu cũng mệt lừ hết cả rồi nhưng không dám mở miệng than vãn một lời nào.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ