- Đấu?
Đôi chân mày đang nhíu lại kia của Dong Hae, khi vừa mới nghe người đứng trước mặt của mình nói xong lại càng nhíu chặt hơn nữa. Muốn đấu trực diện với anh sao? Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám khiêu chiến với anh kiểu đó, không ngờ hôm nay anh lại được gặp một người có gan lớn tới như vậy. Không có một chút sợ hãi gì mà thẳng thừng khiêu chiến với anh, anh vừa có cảm giác quái lạ vừa có cảm giác khó hiểu.
Người này tại sao lại phải giả mạo Eun Hyuk nhà anh? Thật ra mục đích của người này là gì? Muốn tiếp cận anh là vì lý do gì? Người đứng đằng sau sai khiến người này là ai? Bởi vì kẻ thù của Ju bang có rất nhiều, ai cũng muốn lật đỗ Ju bang các anh để mà giành được vị trí đứng đầu.
Eun Hyuk thấy anh có vẻ đang bắt đầu chìm vào những câu nghi vấn về thân phận của mình liền có chút hài lòng, thật không ngờ Lee Hyuk Jae cậu đây cũng có ngày phải khiến cho lão đại khét tiếng như anh phải hoang mang đến như vậy. Khóe miệng của cậu lại một lần nữa nhếch lên đằng sau lớp khẩu trang rồi cất giọng.
- Lee Dong Hae, rốt cuộc là anh đấu hay là không đấu đây hả? Tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay đã mệt lắm rồi đấy!
- Vậy thì cậu đừng có mà hối hận!
Dong Hae nói xong liền xoay người bỏ đi vào trong Eun Hyuk chỉ cười một cái rồi cũng kéo vali của mình đi theo sau anh. Nói thật thì cậu không thể thắng nổi anh chỉ vì vấn đề sức khỏe, cơ thể của cậu bẩm sinh rất dễ bị nhiễm bệnh cho nên khả năng chiến đấu của cậu cũng theo đó mà giảm đi. Nhưng cũng không phải là dạng quá yếu, mặc dù cơ thể của cậu yếu thật mà bù lại thì cậu có trí tuệ.
Về khả năng chiến đấu cậu cũng chưa thua ai bao giờ ngoại trừ ba anh em Dong Hae ra. Lúc đầu cậu chỉ muốn kiểm tra người của Ju bang mà thôi, chứ không có ý định là sẽ kích động đến anh rồi dẫn đến tình hình như bây giờ.
Lỡ phóng lao rồi nên giờ phải theo lao thôi, đã mạnh miệng khiêu chiến rồi không thể nào mà chạy trốn được. Với lại cậu cũng muốn trả thù anh vì cái chuyện lúc sáng dám xưng hô bừa với cậu, mượn dịp này cậu sẽ xử cho anh trận cho ra trò.
- Chúng ta đấu ở ngoài đây là được rồi.
Dong Hae định dẫn cậu đến phòng tập luyện để đấu tay đôi với cậu nhưng cậu đã ngăn cản. Dong Hae quay người lại định nói cái gì đó thì đã nhìn thấy Eun Hyuk chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bóp còi. Một viên đạn bay ra từ nòng súng trên tay cậu, cũng rất may là anh phản xạ nhanh chứ không thì đã ăn trọn viên đạn đó của cậu rồi.
Thấy anh né được viên đạn đó của mình trong lòng cậu có chút thở phào, mặc dù cậu thừa biết anh có dư khả năng để mà né viên đạn đó. Nhưng cũng không thể nói trước được chuyện gì, lỡ như anh không phản xạ kịp mà né viên đạn đó thì sao chứ? Như vậy không phải cậu sẽ tự dằn vặt, cắn rứt lương tâm đến chết hay sao? Không, chắc sẽ không có thời gian mà cắn rứt đâu bởi vì cậu sẽ tự sát để đi theo anh.
- Thân là lão đại mà tại sao lại mất cảnh giác đến như vậy chứ?
- Ashi, thật là!
Dong Hae nhíu chặt hàng chân mày lại tức giận rút súng từ phía sau lưng ra lên đạn rồi chĩa thẳng về phía của Eun Hyuk. Không một chút chần chừ anh liền bóp còi, Eun Hyuk đã nhanh chóng né được viên đạn đó. Cậu quay đầu nhìn theo hướng đạn bay rồi quay lại nhìn anh vẫn còn đang tức giận, một tay đặt trước ngực rồi cất giọng nói.
- Woa~ anh có cần phải ra tay mạnh đến như vậy không? Nếu như tôi không né kịp viên đạn đó chắc là đã đi chầu Diêm Vương rồi đấy!
- Súng đạn đều không có mắt. Không phải là cậu muốn đấu với tôi hay sao? Đây là chiến trường chứ không phải là sân chơi dành cho trẻ em mà phân biệt này nọ.
Vừa dứt lời anh lại bắn thêm một phát nữa. Eun Hyuk lại tiếp tục chuyển động cơ thể để mà né viên đạn của anh, vừa né cậu vừa bắn đáp trả lại anh. Né qua né lại được một lúc đã khiến cho cậu bắt đầu thấm mệt, thử nghĩ mà xem đã ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp được anh mà không chịu chợp mắt. Đã thế lại còn phải ngồi taxi đến đây, trên đường cậu chỉ kịp chợp mắt để lấy lại tinh thần cho tỉnh táo chứ không có nghỉ ngơi cho ra trò.
Chưa kết thúc tại đó, vừa xuống taxi cậu lại muốn "tổ chức đại nhạc hội" bằng cách gây náo loạn với mấy tên đàn em. Và rồi lại lỡ miệng khiêu chiến với anh cho nên bây giờ mới cực khổ như vậy, trong lúc cậu đang cố lấy lại hơi thở của mình thì anh lại bắn thêm một phát nữa.
Vì quá bất ngờ nên cậu đã không né kịp để cho viên đạn xẹt ngang cánh tay của mình, rất may là không trúng người nếu không người ân hận nhất cuộc đời này chính là anh. Cậu nhìn vết thương trên tay của mình rồi mệt mỏi cất giọng.
- Stop! Stop! Không chơi nữa! Đại nhạc hội kiểm tra năng lực đến đây là kết thúc! Mấy người muốn mật khẩu có đúng không? Tôi nói là được chứ gì! Ashi, thật là!
Eun Hyuk ngồi bẹp xuống nền đất lạnh ôm vết thương của mình kêu la này nọ. Cái gì mà kiểm tra? Cái gì mà đại nhạc hội? Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì? Dong Hae nhíu chặt hàng chân mày nhìn cậu rồi cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Rốt cuộc cậu là ai? Tiếp cận chúng tôi là có mục đích gì?
- Ai cái gì mà ai? Mục đích cái quái gì chứ? Tôi là Eun Hyuk - Lee Hyuk Jae!!!
- Lấy gì để chứng minh cậu là Eun Hyuk?
- Anh muốn mật khẩu có đúng không? Đại bàng xanh! Như vậy đã đủ chứng minh tôi là Lee Hyuk Jae chưa hả? Ashi, thật là!
Eun Hyuk tức giận quát thẳng vào mặt của Dong Hae, nhưng nhìn mặt anh có vẻ như vẫn chưa chịu tin cậu thật sự là Lee Hyuk Jae. Eun Hyuk đưa tay tháo khẩu trang xuống rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh, lúc này Dong Hae lẫn tất cả mọi người có mặt ở đó mới ngạc nhiên đều đồng thanh.
- Hyukie/Eun Hyuk đại nhân?
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.