CHAP 104

11 0 0
                                    

Kevin đầu như bốc khói đi thẳng xuống nhà bếp định là sẽ uống một ít nước để cho bình tĩnh trở lại, nhưng không ngờ lại gặp Min Jun cũng đang uống nước ở đó.

Anh đi nhanh lại phía Min Jun đánh nhẹ vào lưng Min Jun một cái rồi cất giọng.

- Rót cho anh một ly nữa!

Min Jun đang uống nước liền bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột đó của anh, Min Jun quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi xem thử là ai. Sau khi xác định được người đó là Kevin rồi mới rót cho anh một ly nước.

- Ủa? Không phải là anh đưa anh hai đến sân bay hay sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây xin em ly nước vậy?

Min Jun vừa đưa ly nước cho anh vừa khó hiểu hỏi. Chuyện này đúng là không thể trách Min Jun được, bởi vì lúc nãy chính miệng Eun Jae kêu anh đưa anh ấy đến sân bay mà hai người đã ra xe lâu như vậy rồi mà mọi người vẫn chưa nghe thấy tiếng động cơ xe nổ.

Sau một hồi thì anh lại đột ngột xuất hiện đằng sau Min Jun rồi xin một ly nước, không bị anh dọa cho mất hồn mất vía là may mắn lắm rồi. Vì hồn vía của Min Jun vẫn còn chưa hoàn toàn trở về sau mấy tiếng căng thẳng trong phòng thí nghiệm vừa rồi nên cũng không dễ mất tới như vậy.

- Đừng có nhắc tới cái tên ham sống sợ chết đó nữa, nhắc tới chỉ tổ làm cho anh tức thêm thôi.

- Anh nói "tên ham sống sợ chết" là có ý gì?

Uống xong anh bỏ ly nước xuống rồi quay người chuẩn bị bước đi thì bị câu hỏi đó của Min Jun giữ chân lại. Nghe lại cụm từ đó thì anh lại càng sôi máu hơn nữa, thật là muốn chạy ra ngoài đó kéo Eun Jae vào đánh cho một trận cho hả dạ.

Anh nhắm mắt lại hít thở sâu để điều hòa lại cảm xúc của mình rồi từ từ quay người lại đối diện với Min Jun, anh cố gắng nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Chứ em có thấy cái tên đó lúc nào mở miệng ra câu trước câu sau toàn là nói đến việc bảo toàn tính mạng của mình là quan trọng nhất hay chưa?

- Tính mạng của mình là quan trọng nhất áh? Kevin lão đại, anh đang nói cái gì vậy? Anh hai có bao giờ nói mấy cái câu đó đâu, anh đừng bịa đặt bậy bạ như thế chứ.

- Anh bịa đặt bậy bạ!? Tên đó đầu óc có vấn đề thì anh không nói tới nhưng em là người lanh lợi, hiểu chuyện nhất vậy mà cũng bị tên đó tẩy não luôn rồi hay sao!?

Kevin lại một lần nữa sôi máu, anh thật sự không biết hôm nay là ngày gì nữa. Sao mấy chuyện dễ làm cho người khác phát điên lại cứ đổ hết lên đầu anh như vậy chứ?

- Em không có ý gì hết chỉ là em thấy chuyện anh nói về anh hai là không có khả năng xảy ra, cho nên....

- Chuyện không thể xảy ra? Hứ! Bây giờ thì nó xảy ra rồi đấy, đường đường là một lão đại mà mở miệng ra cứ như là một kẻ vô danh tiểu tốt vậy! Em nói thử xem có phải cậu ta bệnh nặng tới nỗi não có vấn đề luôn rồi không? Nếu cậu ta sợ chết như vậy thì tại sao không ở nhà uống sữa với mẹ luôn đi, còn bắt chước người ta ra ngoài làm lão đại hắc đạo làm gì?

- Cậu vừa nói cái gì?

Kevin vừa mới dứt câu nói của mình thì liền ngay sau đó có một giọng nói lạnh như băng giá truyền đến khiến cho Min Jun có chút giật mình.

Giọng nói đó không của ai khác chính là của Eun Jae, Min Jun lúc đó thật sự cầu mong là anh không nghe thấy những gì mà Kevin vừa nói. Nghe thấy giọng nói đó của anh, Kevin liền nhếch môi cười khẩy một cái rồi quay người lại nhìn anh.

- Tớ nói không đúng àh? Mà tại sao không cậu không lái xe tới sân bay đi sắp trễ giờ rồi, hay là cậu sợ bị kẻ thù ám sát nên không dám đi? Hớ, hay là cậu chê cây bút của tớ không thể bảo vệ cậu an toàn?

- Tớ hỏi lại một lần nữa, cậu vừa mới nói cái gì?

Gương mặt của Eun Jae càng lúc càng trở nên tối sầm đi, chất giọng cũng theo đó mà trầm xuống một cách lạ thường. Min Jun thấy tình hình hiện tại bắt đầu không ổn liền bước tới đứng chắn chính giữa hai người rồi cất giọng giảng hòa.

- Anh hai, Kevin lão đại, có gì thì chúng ta hãy ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện với nhau chứ đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí của cả hai đã gầy dựng cực khổ gần hơn nửa đời người như vậy.

- Chuyện nhỏ? Em nói chuyện cậu ta nói động vào mẹ của anh là chuyện nhỏ? 

Eun Jae liếc mắt nhìn thẳng vào Min Jun làm cho anh lạnh hết cả sống lưng, anh thật sự rất sợ phải nhìn thấy Eun Jae trong bộ dạng như thế này. Mặc dù anh vẫn thường hay thấy bộ dạng này của Eun Jae khi ở trên chiến trường.

Nhưng anh vẫn không tài nào kiềm chế được cơn sợ hãi của mình trước con người này được, hiện giờ Eun Jae giống như một con quỷ khát máu vậy. Anh nhìn Eun Jae khó xử rồi cất giọng làm dịu cơn hỏa đang sôi trong người của Eun Jae lại.

- A....anh hai....lúc nãy....lúc nãy chỉ là  hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi anh hai, mọi chuyện không giống như những gì anh nghĩ đâu.

- Không giống như những gì anh nghĩ? Ý em nói là lỗ tai của anh có vấn đề nên nghe cái này thành cái kia?

- Em không có ý đó, anh hai, anh hãy nghĩ lại tình anh em của hai người trước kia đi. Không phải hai người là anh em rất tốt của nhau hay sao?

- Min Jun, em không cần phải nói đỡ cho anh đâu, Kevin anh đây là người có gan làm thì có gan chịu chứ không giống như là cậu ta mở miệng ra câu trước câu sau đều là bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. 

- Kevin, tớ nói cho cậu biết! Cậu có thể nói tớ như thế nào cũng được, nói tớ đầu óc có vấn đề, nói tớ không xứng làm lão đại trong giới hắc đạo này cũng được, nói tớ ham sống sợ chết cũng được, tớ đều sẽ không để ý tới. Nhưng cậu tuyệt đối không được động đến mẹ của tớ!

-Đúng thế! Tớ biết rõ điều đó nhưng phải thú nhận thật lòng là tớ đã nói động tới bà ấy đấy! Tớ đã từng nói rằng mẹ cậu cũng như là mẹ tớ, nhưng trong trường hợp này thì tớ không thể không nói được. Nếu cậu muốn đánh thì cứ đánh đi không cần phải nói dài dòng làm gì!

- Được! Được lắm! Chuyến công tác này sẽ dời lại, đợi tớ xử lý với cậu xong rồi mới đi. Chúng ta ra ngoài sân đi, Min Jun, em đi lấy súng lại đây cho anh!

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ