Eun Jae mở cửa phòng tắm bước ra anh cầm chiếc khăn lau lau mái tóc còn nhỏ giọt của mình. Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi mới bước chân ra ngoài đó là một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi chăm chú học cái mớ hồ sơ nhức đầu trên bàn.
Anh khẽ lắc đầu cười khổ một cái rồi tiến lại gần chỗ Young Jin đang ngồi học hành chăm chỉ chuyên môn của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tay vẫn cầm khăn lau mái tóc còn ướt của mình.
Có vẻ cậu tập trung quá nên không để ý xung quanh đang có gì diễn ra và quan trọng nhất đó là đang có một người nhìn cậu với ánh mắt thèm khát.
Vóc dáng của cậu thì cao bằng Sung Min, thân hình thì nhỏ nhắn hơn Sung Min. So với cậu thì Sung Min béo hơn một chút nhưng cái kiểu thân hình tròn tròn dễ thương như con nít chứ không phải to béo giống như mất chú su mô đâu.
Gương mặt điển trai, dễ thương cậu mà là con gái chắc chắn anh sẽ kêu cha Park Hee chuẩn bị lễ vật đi hỏi cưới. Haizz....mà nói tóm lại cậu là một tiểu bảo bối mà sau này anh sẽ hết mực sủng ái và bảo vệ cậu cho hết suốt cuộc đời này.
Lau tóc xong anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống bàn ai ngờ hành động nhỏ này của anh lại làm cậu chú ý. Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
Cậu nhìn anh chằm chằm giống như không tin vào một điều gì đó và muốn kiểm chứng lại một cách cẩn thận, anh nhìn cậu khó hiểu rồi nhìn lại bản thân mình. Có điều gì bất ổn đâu ta, sao cậu lại nhìn anh giống như anh là người ngoài hành tinh mới xuống quá vậy?
Anh mặc đồ đầy đủ xong rồi mới ra đây ngồi mà, không lẽ quần áo của anh đang mặc bị rách chỗ nào hay sao? Hay là mặt anh có dính lọ nghẹ?
Vừa nghĩ anh vừa chạy vô chạy ra phòng tắm để xem xét ngoại hình của mình. Anh xem đi xem lại gần cả chục lần mà cũng đâu có thấy chỗ nào bất ổn đâu, anh đi lại ngồi xuống đối diện với Young Jin khó chịu hỏi.
- Em làm gì nhìn anh dữ vậy? Bề ngoài của anh có chỗ nào bất ổn àh?
- .....
- Này! Young Jin, em có nghe anh hỏi không vậy? Young Jin?
Đây....đây....là cậu hai của Park gia hay sao? Là người mà ai cũng khiếp sợ đây sao? Sao....sao....cậu hai lại có thể ăn mặc một cách đơn giản như vậy trước mặt cấp dưới của mình chứ? Không phải cậu hai là người rất xem trọng vẻ bề ngoài của mình hay sao? Ôi chúa ơi!
Young Jin đang chìm đắm trong mớ suy hỗn độn của bản thân nên không biết rằng có người đang nói chuyện với mình. Eun Jae thấy Young Jin không có ý định nào là sẽ trả lời anh,
Eun Jae lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Young Jin miệng không ngừng gọi tên cậu.- Young Jin! Young Jin!
- Hả? Hả? Cậu hai nói gì ạ?
- Em làm sao vậy? Tự nhiên ngồi thừ người ra đó, đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- Không....không có gì đâu ạ. Em chỉ đang thắc mắc tại sao cậu hai lại....
Young Jin vừa nói vừa chỉ tay vào bộ đồ mà Eun Jae đang mặc trên người. Bây giờ anh mới hiểu ra được lý do tại sao cậu lại tự nhiên ngồi nhìn anh với cái vẻ mặt đó rồi, anh cười một cái rồi giải thích.
- Chắc đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc như vậy đúng không? Một chiếc áo thun kết hợp với một chiếc quần jean dài, vừa đơn giản vừa bớt nặng nề trên người.
- Thì ra là vậy....
- Anh cũng hay mặc như vậy khi nghỉ ở nhà, còn khi nào đến công ty, tổ chức hay làm nhiệm vụ thì anh mới mặc vest. Nhiều lúc gặp phải nhiệm vụ quan trọng anh cũng mặc đồ đơn giản giống như vậy nhưng nó chỉ có một màu từ đầu đến chân thôi, đó là màu đen. Nào là áo thun đen, quần jean đen, áo khoác đen, mũ lưới trai đen cuối cùng là đôi giày thể thao đen. Nếu em mở tủ quần áo của anh ra xem thử thì hơn phân nửa tủ là màu đen, còn những màu còn lại đều không mấy gì gọi là nhiều.
- Em hiểu rồi. Mà anh nói với em những thứ này để làm gì vậy ạ?
Young Jin gật đầu tỏ vẻ hiểu ý anh nói rồi lại trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi ngược lại khiến anh không khỏi cười lớn một tiếng.
- Vì bắt đầu từ bây giờ em là người của anh, nên em phải biết những việc nhỏ nhặt này.
- Sao ạ? Cậu hai nói vậy là sao? Em chưa hiểu lắm.
Anh lại bị cậu chọc cười thêm một lần nữa. Không kiềm chế nổi bản thân mà xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy đi lại nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy. Anh nở nụ cười dịu dàng với cậu rồi nói.
- Đi theo anh.
Nói rồi anh kéo cậu đi ra ngoài. Nơi anh kéo cậu đến đó chính là phòng làm việc của cha Park Hee và cũng chính là chủ của ngôi biệt thự sang trọng này.
Young Jin đứng sau lưng anh có hơi hoảng loạn khi anh lại kéo cậu đến nơi này, cậu vội rút tay ra khỏi bàn tay của anh và định quay lưng đi về phòng nhưng lại bị anh bắt lại.
- Ngoan nào. Đừng làm anh phải khó xử như vậy.
Eun Jae quay lại cười nhẹ một cái để chấn an cậu rồi quay lại đưa tay lên gõ ba cái vào cửa. Sau khi được sự cho phép của cha anh liền đẩy cửa bước vào trong trước theo sau anh đó là cậu.
Ông không ngước mặt lên nhìn mà vẫn chăm chú dán mắt vào từng câu từng chữ trong cuốn sách trên bàn. Khác với vẻ mặt đang lo sợ của cậu thì anh lại vui cười hớn hở giống như sắp lấy được vàng vậy.
- Cha buổi tối vui vẻ!
- Nói đi. Con muốn gì phải không?
- Hì hì. Chỉ có cha là hiểu con thôi.
- Con là con trai của ta con muốn gì ta còn không biết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.