- Chết tiệt! Bọn này đúng là dai như đỉa....vết thương của mình...
Eun Jae sau khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đã tỉnh dậy trong cơn đau đến từ vết thương cũ đang biểu tình dữ dội. Vết thương trong trận chiến lấy lại lô hàng với bà trùm mafia Yên Mai vừa mới được Kevin và Min Jun chữa trị chưa được bao lâu, thì lại phải nhận nhiệm vụ đến Ai Cập để mà tìm người và anh lại được tặng thêm cho vài vết thương nữa.
Anh định rằng sau khi qua Anh sẽ vừa công tác vừa nghỉ dưỡng để có thể dưỡng thương cho tốt rồi mới quay trở về Hàn. Nhưng thật không ngờ chỉ vừa mới đặt chân xuống còn chưa kịp tìm một nơi náo nhiệt nào để mà vui chơi một chút thì lại gặp ngay đám chó điên.
Nào là chặn đầu đánh nhau, đánh xong rồi thì chơi rượt đuổi, rượt đuổi không vui nữa thì chuyển sang bắn nhau và kết quả là anh bị bọn chúng dồn đến bước đường cùng. Phía sau là đám chó điên cứ đuổi mãi không tha, phía trước lại là vách núi còn phía dưới lại là biển.
Lúc đầu khi anh biết bọn chúng bám theo mình thì anh đã có ý định chơi đùa với chúng một chút ai mà ngờ đâu ý định của bọn chúng lại chính là muốn thủ tiêu anh. Vì muốn tránh xa bọn chúng mà anh mới đánh liều lên ga phóng thẳng xe xuống vách núi và kết quả trò rượt đuổi đến đây là kết thúc.
Cũng vì ý định liều mạng đó mà vết thương của anh bị tác động mạnh dẫn đến đứt chỉ và mất máu khá nhiều, mặc dù trước đó anh đã biết chắc một điều rằng bản thân của mình sẽ không chết. Nhưng nếu đổi lại một người bình thường nào đó không phải là anh trong trường hợp này không chết vì kiệt sức thì cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Eun Jae sau một hồi định thần trở lại thì mới nhận ra nơi mình bị sóng biển đánh dạt vào cũng không quá xa thành phố. Anh đưa mắt nhìn một khoảng đen lạnh lẽo xung quanh thở dài một tiếng rồi cố gắng ôm vết thương từ từ đứng dậy.
- Không biết vụ này có làm kinh động đến bọn họ hay không nữa...nếu như kinh động thật thì khổ rồi...số mình đúng thật là đen đủi mà...
Anh đưa tay vào túi quần để kiểm tra xem bóp tiền và điện thoại của mình có còn hay không. Tất cả đều vẫn còn nhưng không còn sử dụng được nữa, điện thoại thì bị vô nước, bóp tiền thì bị ướt hết. Lại thêm một tiếng thở dài nặng nề nữa, Eun Jae vừa ôm vết thương vừa lê từng bước chân nặng nề tìm đường ra đường lộ để bắt xe đi về tổng bộ.
Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng Eun Jae cũng ra được tới đường lộ. Anh thầm cười mừng trong bụng rồi đi ra đón xe chỉ với một mong ước rằng là người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh mà cho anh quá giang.
Đêm xuống không khí bắt đầu lạnh hơn đã vậy anh còn bị ngâm dưới biển từ sáng cho tới tận bây giờ, cả người thì ướt sũng, mặt mày thì trắng bệt cộng thêm môi đã hơi tím lại vì lạnh. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho người khác phải sợ hãi khi nhìn vào rồi, đằng này trên người anh ngoài nước biển ra thì còn có cả máu nữa.
Những người đang chạy xe trên đường cũng vì bảo vệ bản thân mình mà mặc cho anh có dùng cách gì để bắt xe đi chăng nữa, thì cũng đều lạnh lùng chạy lướt qua. Eun Jae đứng đó đã được mười lăm phút rồi nhưng không bắt được chiếc xe nào để có thể quá giang, nên anh đành cắn răng chịu lạnh, chịu đau lê từng bước đi tìm người xin giúp đỡ.
Kể ra thì đây có lẽ là lần đầu tiên mà Lee Eun Jae anh phải mở miệng ra cầu xin người khác giúp đỡ cho mình, bởi vì trước giờ đều là do tất cả người thân của anh hỗ trợ không thì là do tự bản thân anh nghĩ cách mà giải quyết. Người xưa thường hay nói trong cái rủi có cái may, Eun Jae đi được một lúc thì nhìn thấy có một cặp đôi đang đi dạo.
Eun Jae liền mặc kệ vết thương vẫn còn đang biểu tình dữ dội anh chạy nhanh đến chỗ cặp đôi rồi bịa ra một lý do nào đó xong hỏi mượn điện thoại của họ. Bên này Kevin vẫn còn đang chạy xe khắp nơi tìm kiếm tung tích của cậu bạn thân thì đột nhiên điện thoại reo lên, Kevin cứ nghĩ rằng là đàn em gọi điện đến báo cáo. Không chút trần trừ Kevin đưa tay lên bấm vào chiếc tai phone đang đeo trên tai rồi cất giọng.
- Đã có tung tích gì của Eun Jae chưa? Nếu vẫn là câu nói đó thì mấy người mang cái mạng chó của mình lập tức quay về mà nhận chết đi!
Điện thoại vừa mới được kết nối Eun Jae còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kevin tức giận quát thẳng vào mặt, Eun Jae đã thảm lắm rồi vậy mà còn gặp ngay cái tên đáng ghét nhà anh. Nếu như không phải Eun Jae sợ Dong Hae và mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình thì cũng sẽ không gọi cho anh. Eun Jae nhíu chặt đôi chân mày của mình lại rồi cất giọng lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ.
- Xem ra Kevin lão đại đây cũng có ý muốn lật đổ địa vị của Lee Eun Jae này rồi nhỉ?
Kevin đang tức giận vì đã qua mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn không có chút tung tích nào của Eun Jae thì lại bị làm cho đứng hình vài giây bởi vì giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn ở đầu dây bên kia.
- E...Eun Jae? Là cậu thật sao!? Rốt cuộc cái tên đáng chết nhà cậu đã đi tới chỗ nào chơi vậy hả!? Có biết là tớ lo lắm không!?
- Được rồi, được rồi. Có gì về rồi tớ sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ cậu mau đến bờ biển phía Bắc đón tớ đi.
- Được! Cậu đứng đó chờ tớ, không được đi đâu linh tinh nữa đấy nhá!
Eun Jae chỉ "ukm" một tiếng rồi trả điện thoại lại cho cặp đôi đó không những vậy anh còn nhất quyết bảo bọn họ ở lại đợi Kevin đến cùng với anh để anh có thể trả phí cho cuộc gọi vừa rồi của mình. Mặc cho bọn họ có từ chối như thế nào anh vẫn kiên quyết giữ họ ở lại, Kevin không để cho anh phải đợi quá lâu chỉ một lúc sau từ phía xa có một chiếc xe phóng tới rồi dừng lại ngay chỗ của anh.
- Lấy một triệu trả tiền phí điện thoại cho bọn họ đi.
Kevin vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ mở cửa xe định chạy lại ôm chầm lấy anh thì lại bị anh chặn miệng bắt lấy tiền ra trả cho cặp đôi người Anh kia, còn bản thân thì leo lên xe ngồi trước. Kevin có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng lấy tiền ra trả cho cặp đôi kia xong cũng nhanh chóng leo lên xe phóng đi, bỏ lại cặp đôi người Anh đứng đó cùng với vẻ mặt kinh ngạc đưa mắt nhìn theo hai người các anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.