CHAP 89

32 5 0
                                    

Nói là về dinh thự vậy thôi chứ thật ra chỉ có đám Dong Hae cùng với hai nhận vật quan trọng của cuộc ẩu đả lần này là về lại dinh thự. Còn đám Min Jun thì đưa Eun Jae về thẳng biệt thự của Kevin, vì về đó thì sẽ không có ai biết rằng anh đã từng bị thương vô cùng nghiêm trọng.

Có khi còn nguy hiểm đến tính mạng của anh nữa, nếu để cho mọi người biết thì lúc anh tỉnh lại sẽ bị hết người này đến người khác tra hỏi rồi trách mắng đủ điều.

Anh từ nhỏ đến lớn đã không thích mấy chuyện phiền phức rắc rối như vậy, nếu như để anh rơi vào hoàn cảnh như vậy chắc chắn anh sẽ đi biệt tâm khoảng một thời gian dài để tránh xa tất cả mọi người.

Tới lúc đó người khổ không phải là anh mà chính là Young Jin và hai anh em Min Jun, bởi vì không có anh ở đó thì ba người họ là đại diện cho anh để ra mặt giải quyết các vấn đề nan giải lớn nhỏ ở trong Ju bang.

Về tới biệt thự của Kevin, anh em Min Jun nhanh chóng đưa Eun Jae về lại phòng của anh, còn Kevin thì đi chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị chữa trị vết thương cho anh.

Năm phút sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Kevin quay lại với một chiếc xe đẩy. Anh đẩy chiếc xe tới bên cạnh giường của Eun Jae rồi đưa cho Min Jun một đôi găng tay y tế đã được khử trùng sạch sẽ.

Min Jun nhận đôi găng tay từ Kevin rồi đeo vào, cùng lúc đó Kevin cũng cởi bỏ hai chiếc áo trên người của Eun Jae ra. Chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong vừa được cởi bỏ ngay lập tức những vết thương lớn nhỏ do tên bắn đều xuất hiện ngay trước mắt hai người.

Kevin không quan tâm, anh bỏ hai chiếc áo ấy qua một bên rồi lấy dụng cụ bắt đầu khử trùng vết thương cho Eun Jae, anh chỉ mới đặt miếng bông gòn có chứa cồn khử trùng vào vết thương, Eun Jae đã nhíu chặt mày, trong miệng khẽ rên lên một tiếng.

Hai người kinh ngạc nhìn Eun Jae rồi lại nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy Eun Jae tỏ vẻ đau đớn rõ ràng đến như vậy. Lúc trước cho dù vết thương lớn hay nhỏ, khi điều trị anh đều không rên la một tiếng nào.

Nhưng bây giờ chính tiếng rên la ấy của anh mà làm cho hai người bọn họ phải kinh ngạc tột độ. Min Jun nhìn kỹ vết thương trên người của anh rồi cất giọng suy đoán.

- Có khi nào anh hai đã bị trúng độc không?

- Cũng có khả năng ấy, nhưng anh nghĩ chắc không phải là bị trúng độc đâu. Em nhìn xem, độ sâu của vết thương chứng tỏ độ sắc bén của mũi tên ấy, máu chảy ra cũng có màu đỏ rất bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy bị trúng độc cả. Người Ai Cập cổ đại nếu muốn giết người cũng không cần dùng đến độc dược để làm gì, chỉ cần một mũi tên cũng đã đủ giết chết một người rồi.

- Anh nói thì hợp lý rồi đó, vậy thì tại sao anh ấy lại bị biến nhiệt thất thường như vậy? Còn bị đau rát khi đang chữa trị nữa.

- Em đừng lo lắng quá, chắc là do cậu ấy bị thương nhưng không kịp chữa trị, còn phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài lâu như vậy, anh nghĩ cậu ấy chỉ là bị nhiệm phong hàn thôi.

- Dạ, thôi chúng ta mau chữa trị cho anh ấy đi, nếu để lâu quá thì không hay đâu.

Kevin và Min Jun nhanh chóng bắt tay vào việc tiếp tục chữa trị vết thương cho Eun Jae, lúc đầu khử trùng vết thương cho Eun Jae thì anh có khẽ rên la vài tiếng như lúc sau thì không còn nữa.

Đúng như những gì mà Kevin suy đoán lúc nãy, Eun Jae có những biểu hiện như sốt nhẹ, lúc nóng lúc lạnh, còn sợ những thứ mát lạnh, là do anh bị nhiễm phong hàn nhẹ mà thôi.

Trong tình trạng cơ thể đang bị thương mà còn ở trong môi trường vừa lạnh vừa có cát bụi bay mịt mù như vậy, thì chuyện bị nhiễm phong hàn là chuyện bình thường.

Kevin và Min Jun sau khi khử trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương cẩn thận lại cho Eun Jae xong hai người cũng đi về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Eun Jae mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong biệt thự của Kevin, anh nhắm mắt lại để nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Sau khi nhớ lại được tất cả mọi chuyện, anh mới từ từ ngồi dậy bước xuống giường.

Anh lê từng bước chân nặng nề đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong anh đi ra ngoài. Lúc này anh em Min Jun và Kevin đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, ba người đang nói chuyện thì thấy anh ra. Min Su đứng dậy đi lại dìu anh lại sofa ngồi xuống.

Kevin hơi nhíu mày nhìn anh cất giọng trách mắng.

- Sao cậu lại xuống giường? Muốn ăn cái gì uống cái gì cứ gọi bọn tớ, bọn tớ sẽ cho người đem vào cho cậu. Vết thương của cậu chỉ mới được xử lý tối hôm qua thôi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để cở thể hồi phục lại hoàn toàn.

- Đúng vậy, anh hai. Không những anh chỉ bị thương mà còn bị nhiễm phong hàn nữa, nên trong khoảng thời gian tới anh cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Mọi chuyện cứ để em và Min Su lo là được rồi.

Eun Jae đưa mắt nhìn ba người bọn họ rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh đưa tay lên xoa đầu Min Su rồi cất giọng dịu dàng nói.

- Anh không sao, cảm ơn ba người đã không bỏ anh ở lại Ai Cập mà đi về một mình.

- Này, cậu nói thế là có ý gì đây? Cậu nghĩ bọn tớ là loại người vô tâm, có trái tìm sắt đá như thế àh?

Kevin tức giận khoanh tay trước ngực nhìn Eun Jae bằng đôi mắt hình viên đạn, Eun Jae nhìn qua hai anh em Min Jun thì thấy hai người cũng có biểu hiện giống y như vậy, nhìn ba người bọn họ giận hờn mà anh chỉ muốn bật cười thành tiếng.

Ba người nhìn thấy anh cười vui như vậy cũng không muốn làm cho anh mất hứng, ba người thay phiên nhau làm cho bầu không khí thêm vui tươi hơn.

Trò chuyện vui vẻ như vậy nhưng Min Jun cũng không quên kêu người đem một ít cháo và thuốc mà anh đã dặn bọn họ nấu cho Eun Jae lên cho Eun Jae dùng.

Ăn uống xong ba người lại bắt anh vào phòng nghỉ ngơi, lúc đầu anh có từ chối nhưng lúc sau lại cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi muốn đi ngủ nên mới nghe lời ba người vào phòng nghỉ ngơi.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ