CHAP 36

38 2 0
                                    

Eun Jae ngồi dậy hai tay vẫn ôm khư khư cái gối nằm trong lòng úp mặt xuống gối âm thầm chìm vào giấc ngủ. Young Jin tưởng rằng anh đã thức rồi nên không lay anh nữa, cậu ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua vai anh vỗ vỗ vài cái rồi nói tiếp.

- Anh hai mau vào tắm rửa thay đồ đi rồi xuống tiếp khách quý, em sẽ xuống trước để làm một ít điểm tâm cho mọi người.

- ......

- Anh hai?

- ......

Cậu đưa tay đẩy mặt anh lên xem thử, thì phát hiện ra rằng anh đang ngủ rất say và ngon, cậu thật sự không ngờ anh lại giở trò trước mặt cậu như vậy. Cậu đã tin tưởng anh như vậy mà anh lại nhẫn tâm gạt cậu như vậy.

- Thì ra nãy giờ anh vẫn còn ngủ sao? Em bỏ công bỏ sức ngồi nói ngon nói ngọt với anh như vậy mà anh dám bỏ ngoài tai hết tất cả hay sao Lee-Eun-Jae?

Young Jin cúi gầm mặt nhìn xuống đất hai bàn tay cậu đã nắm chặt thành nắm đấm và đang run lên bần bật ở trên đùi. Trên đỉnh đầu của cậu gần như đang bóc khói nghi ngút, Eun Jae ngồi ngủ bên cạnh vì cảm nhận được luồng sát khí chết người đang toát ra từ cậu cũng giật mình thức dậy.

Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn tiểu bảo bối của mình. Nét mặt tối sầm của Young Jin càng lúc càng khiến anh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Eun Jae thả chiếc gối trong lòng ra từ từ bước xuống giường.

- Anh....anh....đi tắm rửa ngay đây. Em....em....chờ anh một lát nhé? Hì hì....

- Được. Em sẽ ngồi ở đây đợi anh rồi chúng ta cùng xuống luôn.

Young Jin ngước mặt lên tươi cười nhìn anh, Eun Jae ngạc nhiên về việc trở mặt 180° ấy của cậu. Nhưng việc khiến anh vui hơn đó là tiểu bảo bối của anh không tức điên lên và giết chết anh.

Anh thở phào một cái rồi mở tủ lấy ra một bộ đồ đơn giản định bước vào phòng tắm thì lại bị cậu kéo lại. Young Jin giật lấy bộ đồ trên tay của anh rồi cất nó lại vào tủ, sau đó lấy ra một bộ vest đưa cho anh.

- Ai đời đi gặp khách quý mà lại mặc đồ đơn giản như vậy chứ?

- Haizz....được rồi. Nghe theo em hết, ngồi đợi anh một chút nhé?

Young Jin cười rồi ngồi trên giường nghịch điện thoại đợi anh ra. Ba mươi phút sau anh bước ra trong bộ dạng của một chàng trai đầy cá tính và lãng tử.

Anh đi lại ngăn bàn lấy ra một chiếc đồng hồ da màu đen đeo vào, tiếp đó anh đứng trước gương nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi đi đến tủ để nước hoa. Anh lựa chọn một lúc lâu rồi mới quyết định lấy ra một chai rồi xịt một ít lên người.

Mùi hương dịu nhẹ phảng phất bay khắp căn phòng. Young Jin không rời mắt khỏi màn hình điện thoại chất giọng trong trẻo ấy lại cất lên.

- Anh hai xong rồi hả? Chúng ta đi luôn nhé?

- Ờh....đi thôi. Anh đang rất tò mò về vị khách quý nào dám to gan lớn mật mới sáng sớm vác xác đến đây phá vỡ giấc ngủ ngon của anh. Và anh cũng muốn biết vị khách quý ấy quan trọng đến mức nào mà phải khiến cho tiểu bảo bối của anh cứ cuống cuồng lên như vậy. Anh sẽ cho vị khách quý ấy đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên, vì dám đụng đến chúng ta.

Young Jin cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, cùng lúc đó anh cũng quay người lại. Cậu liền cười với anh rồi đưa tay lên vừa chỉnh sửa cổ áo cho anh vừa nói.

- Em e rằng sau khi anh gặp xong vị khách quý ấy thì cái ý định đó của anh sẽ tan biến thành mây khói ngay lập tức cho mà xem.

- Em cứ chờ mà xem.

Eun Jae nắm tay cậu kéo đi một mạch xuống dưới lầu. Hai người bước ra khỏi phòng sát khí của anh càng lúc càng nặng hơn khi nhận ra khách quý đến thăm mình là ai.

Hai tay bỏ trong túi cũng biến thành nắm đấm từ lâu. Eun Jae liếc mắt nhìn người đang đi bên cạnh bằng ánh mắt hận thù. Xem như cậu tài giỏi, được anh sủng nịnh quá rồi liền trở mặt làm phản bán đứng anh.

Anh dọn ra ngoài ở là vì không muốn gặp mặt bọn họ vậy mà cậu lại dẫn bọn họ tới đây, có phải cậu muốn nhìn anh khiêu chiến với bọn họ một trận long trời lỡ đất thì mới hả dạ không?

- Em giỏi lắm, Young Jin. Dám làm phản trong lãnh địa của anh!

- Không có! Em chỉ muốn....

- Sau khi xong việc xem anh sẽ phạt em như thế nào.

Eun Jae đi lại ngồi xuống chiếc ghế đơn chính giữa. Anh khoanh tay trước ngực mặt trở nên lạnh lùng hẵn, anh nhìn họ bằng ánh nhìn xa lạ không quen biết.

Young Jin đứng bên cạnh thấy anh không có ý định gì gọi là mở miệng nói chuyện với mọi người. Cậu thầm thở dài một tiếng rồi lên tiếng nói.

- Anh cả, anh ba, Eun Hyuk thiếu gia, Kyu Hyun thiếu gia. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, và cũng xin lỗi mọi người vì hôm qua anh hai phải thức khuya làm việc nên tinh thần không được thoải mái lắm, nên mới cư xử như vậy mong mọi người đừng để ý.

- Không sao. Nhưng em phải hỏi tội hai người, có nhà mới mà không chịu làm tân gia mời bọn em đến tham quan. Chúng ta có phải là người xa lạ đâu mà phải che giấu như vậy?

Eun Jae nghe Sung Min nói vậy liền hừ lạnh một cái, anh im lặng nãy giờ là vì muốn xem bọn họ đang muốn đóng kịch gì ở trước mặt của mình nhưng không ngờ anh lại phải lên tiếng ngay lúc này.

- Không phải người xa lạ? Nói mà không biết ngượng miệng.

- Anh nói vậy là sao? Bộ em nói sai gì àh?

- Tới bây giờ mà mấy người vẫn chưa chịu hiểu ra vấn đề chính của cuộc chiến tranh lạnh này sao?

- Vấn đề gì chứ? Em nói rõ hơn đi.

Dong Hae nhăn nhó mặt mày hỏi ngược lại Eun Jae. Thật sự Dong Hae không hiểu lí do tại sao Eun Jae lại cư xử với bọn họ như vậy nhưng chỉ trừ cha Park Hee và Young Jin ra là anh không cư xử lạnh nhạt như vậy.

Eun Jae đứng dậy đi thẳng vào bếp anh không muốn nói chuyện nữa, với lại bụng của anh đang biểu tình rất là dữ dội. Hôm qua anh không có ăn tối vừa về tới nhà là phải làm biết bao nhiêu chuyện, mọi người thấy anh bỏ đi không nói câu nào thật chẳng ra làm sao.


HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ