CHAP 103

10 1 0
                                    

Nghe Eun Jae nói vậy Kevin cũng suy nghĩ lại một chút, đúng là hai anh nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi. Nhưng cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì bây giờ trời đã quá khuya cho nên đường rất là vắng xe.

Kevin với anh em Eun Jae ngoại trừ danh tiếng vang vọng trên chiến trường và thương trường ra thì danh tiếng cũng rất là vang trong giới đua xe chợ đêm do Jung gia tổ chức vào mỗi năm.

Cho nên đối với anh tốc độ là một người bạn không thể nào thiếu đi được. Chỉ cần anh tăng ga lên một chút thì chuyện trễ giờ lên máy bay của Eun Jae là chuyện không thể.

Anh nhắm mắt lại để điều hòa lại tâm trạng của mình một chút, anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Anh mở mắt ra nhìn Eun Jae rồi cất giọng hướng dẫn cách sử dụng cây bút mực mà mình mới đưa cho Eun Jae.

- Đừng có nói bản thân mình tệ như vậy, còn bây giờ thì nghe rõ tớ nói đây.

- Ukm ukm....cậu mau nói đi.

Kevin lấy lại cây bút mực đang nằm trong tay của Eun Jae rồi cẩn thận hướng dẫn từ chi tiết một cho anh rõ.

- Cậu nhìn cái nắp bút này đi, nhìn bề ngoài thì nó rất là bình thường nhưng công dụng của nó là quay video và ghi âm, chỉ cần cậu nhấn vào đây là nó sẽ quay và ghi âm lại tất cả những gì mà cậu muốn.

Kevin vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào thanh cài áo của cây bút, Eun Jae cũng rất tập trung lắng nghe và nhìn Kevin hướng dẫn mình. Anh vừa nghe vừa gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

- Xong một công dụng, bây giờ tới công dụng thứ hai. 

Kevin mở nắp bút ra nhìn vào đầu bút rồi lại quay qua nhìn anh cất giọng nói tiếp.

- Đầu bút này ngoài việc viết được ra chữ thì nó còn có công dụng hạ độc, nếu cậu gặp trường hợp khẩn cấp giống như bị đánh lén thì cứ việc đâm đầu bút này vào kẻ đó, chất độc ở đầu bút sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của kẻ đó. Không quá năm giây kẻ đó sẽ ngừng thở ngay lập tức.

- Đúng là bảo bối quý nha, Kevin cậu có cái gì mà không biết làm nữa không vậy? 

Eun Jae kinh ngạc nhìn Kevin rồi cất giọng cảm thán, người bạn này của anh còn có cái gì mà không biết làm nữa hay không vậy? Chơi với Kevin lâu như vậy rồi mà anh cũng không biết rằng người bạn này của anh đa tài đến như vậy.

Kevin không những là một nhà sản xuất vũ khí hạt nhân tài ba, là một nhà chế tạo thuốc thiên tài mà còn là một lãnh đạo rất có năng lực. 

Ai ai nghe đến tên của anh cũng đều phải nhường đến ba bốn phần, có nhiều lúc đi bên cạnh anh Eun Jae cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. 

Mặc dù Eun Jae cũng là một lão đại tiếng tăm rất vang dội khắp hai giới hắc - bạch đạo không kém gì anh, nhưng cũng phải thừa nhận là Eun Jae có vài khía cạnh không bằng anh.

- Àh đúng rồi! Cậu nói đầu bút có độc và cũng có thể viết được như một cây bút bình thường vậy khi viết chất độc có dính trên giấy không? Lỡ như khi tớ viết bằng cây bút này rồi chất độc dính hết trên giấy rồi sao?

- Haizz....nói cậu bị bệnh đến mức đầu óc có vấn đề đúng là có vấn đề thật mà, rốt cuộc là cậu đã sống trong cái thế giới này bao lâu rồi vậy hả? Đường đường là một lão đại lãnh đạo biết bao nhiêu là đàn em dưới trướng, cậu cũng đâu có phải là kẻ vô danh tiểu tốt gì. Tại sao lại có thể có những suy nghĩ tệ hại như vậy chứ!?

- Thì cậu cũng biết rồi đó, cũng vì tớ là lão đại có danh có tiếng và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong hai giới hắc - bạch đạo nên việc bảo toàn tính mạng là điều quan trọng nhất.

- Cậu! Đầu óc của cậu được làm bằng cái gì vậy hả!? Lee Eun Jae, rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy!? Lee Eun Jae mà tớ biết sẽ không bao giờ có những cái suy nghĩ ham sống sợ chết như vậy, cậu ấy là một người cho dù chỉ còn một chút hơi tàn cũng nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo nhất!! Còn cậu thì sao hả!?

- C....cậu....làm sao vậy? Sao lại tự nhiên lại nổi cáu với tớ chứ? Tớ có nói sai cái gì đâu?

Đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên Kevin tức giận lên rồi quát thẳng và mặt của Eun Jae một tràng dài không tưởng nổi, sau khi bị anh quát thẳng một tràng vào mặt Eun Jae vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Eun Jae ngồi đó ngơ ngác nhìn anh và chờ đợi một câu giải thích từ anh. Nhưng ngược lại với vẻ ngơ ngác đó của Eun Jae thì anh lại càng cảm thấy lửa giận trong người mình càng tăng cao hơn nữa.

- Ashi!! Không đi đâu nữa hết! Cậu tự lái xe mà đi đi, tớ không muốn đi chung với một người ham sống sợ chết như cậu nữa! 

Dứt lời anh liền ngay lập tức mở cửa xe bước xuống rồi đi một mạch vào trong nhà không ngoảnh mặt lại nhìn Eun Jae lấy một cái. 

- H....hey....K....Kevin! Này! Tớ sắp trễ giờ tới nơi rồi mà cậu bị làm sao vậy? Này, Kevin!!

Eun Jae ngơ ngác nhìn theo tấm lưng của anh mà gọi lớn, nhưng mặc cho Eun Jae gọi thế nào thì anh vẫn một mực đi vào trong không quan tâm rằng Eun Jae đang gọi mình ở phía sau.


HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ