CHAP 75

38 4 0
                                    

Vừa dứt câu Eun Jae nhanh chóng kết thúc liên lạc. Càng nhìn Hye Min và Young Jin ngồi bên cạnh nhau vui vui vẻ vẻ là anh đã chịu không nổi rồi. Anh vừa kết thúc liên lạc thì cũng là lúc ba con sâu ngủ kia vừa bước lên máy bay.

Eun Jae không quay đầu lại nhìn ba người họ mà chuyên tâm vào công việc của mình, anh cất giọng lạnh lùng hỏi.

- Chuẩn bị đầy đủ hết chưa?

Ba người bọn họ nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình điều hòa lại hơi thở rồi Min Jun mới lên tiếng báo cáo với anh.

- Bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi anh hai. Những loại thuốc cần thiết để dùng trong thời gian của chuyến đi xa này.

- Tốt. Xuất phát đi!

Eun Jae vừa dứt câu người đảm nhiệm lái máy bay liền cho đóng cửa của khoang sau lại rồi từ từ cho máy bay bay lên độ cao nhất định rồi định hướng và bay thẳng về hướng đó.

Người lái máy bay là Min Su, người hỗ trợ là Kevin. Nói là hỗ trợ vậy thôi chứ anh chẳng làm việc gì to tác cả, chỉ là ngồi đúng vị trí của mình và giúp được cái gì thì giúp.

Min Jun và Eun Jae ngồi phía sau chăm chú vào màn hình máy tính, hai bàn tay của hai người không ngừng nhảy múa trên bàn phím. Một người xem xét địa hình ở đó như thế nào, có phù hợp với kế hoạch của mình hay không?

Một người thì lo tìm nơi nghỉ chân và làm một số việc cần thiết khi mọi người đến đó. Cái gì cũng được nhưng tính mạng của Eun Jae và Kevin là quan trọng nhất.

Dù gì nơi đó cũng là lãnh địa của kẻ địch lỡ như có chuyện gì xảy ra, bọn họ trở tay không kịp thì có nước mà xuống báo danh với Diêm Vương sớm hơn dự tính.

- Anh hai, chúng ta sẽ bắt đầu tìm người ở đâu trước đây ạ?

- Ai Cập.

- Vâng.

Min Su tháo tác một số thứ rồi rẽ cần lái về hướng Ai Cập, hai chiếc máy bay quân dụng bay phía sau thấy máy bay của Eun Jae rẽ lái lập tức rẽ lái nối đuôi theo sau.

Bay được một lát thì Min Jun bấm bấm lên bàn phím vài cái rồi nhìn Eun Jae với ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng báo cáo.

- Anh hai, theo tình hình ở bên đó gửi đến cho chúng ta thì hai người bọn họ qua bên đó du lịch đã được mấy tuần rồi. Mấy hôm trước có đi theo một đoàn khảo cổ để đi khai quật lăng mộ của một vị Pharaoh, sau đó thì không thấy đâu nữa. Nhưng điều kì lạ nhất đó là đoàn khảo cổ hôm đó thì vẫn quay về đầy đủ chỉ có hai người đó là mất tích.

- Vị trí?

- Lăng mộ đó nằm trong Thung lũng của các vị vua, có điều tên tuổi của vị Pharaoh này vẫn còn là một dấu chấm hỏi cho nên chưa ai biết được vị chủ nhân của nó là ai. Đến các nhà khảo cổ học cũng không khai quật được gì về tên tuổi cũng như bên trong lăng mộ của vị Pharaoh đó.

 - Không cần thiết, em hãy tập trung vào những thứ có lợi cho chúng ta là được rồi.

- Vâng, anh hai.

Nói xong Eun Jae tắt máy tính rồi để qua một bên, chi tiết về địa hình ở nơi đó anh đã gửi sang máy tính của Min Jun rồi, những việc còn lại bọn họ sẽ tự biết xử lý. Còn bây giờ anh muốn chợp mắt một chút, thức trắng cả đêm qua giờ đầu óc của anh tê cứng hết cả rồi.

Nghĩ là làm anh vừa ngã người ra sau có một chút mà giấc ngủ không biết từ đâu ập tới, không quá năm phút để anh có thể chìm vào giấc ngủ.

Mọi người thấy anh ngủ thiếp đi như vậy cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh. Min Jun đi lại chỗ của Min Su và Kevin ngồi để vừa thuận lợi trong việc nói chuyện với nhau vừa thuận lợi hướng dẫn Min Su điều khiển máy bay theo bản đồ chi tiết về địa hình mà anh gửi đã qua vừa nãy.

Phía Eun Jae có thể xem như tất cả đã ổn thỏa hết rồi, còn về phía của Dong Hae thì lại phải sắp xếp kế hoạch lại một lần nữa.

- Mặc dù việc tìm người đối với Eun Jae là chuyện nhỏ nhặt không đáng gì, nhưng ta vẫn không thể yên tâm về chuyến đi lần này của thằng nhóc.

Cha Park Hee trầm tư suy nghĩ về kế hoạch sắp thay đổi này của mình. Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại tin thần rồi nói tiếp.

- Dong Hae, Eun Hyuk, Young Jin và Hye Min, bốn người các con hãy sắp xếp thời rồi đến đó hỗ trợ cho Eun Jae. Càng nhanh càng tốt.

- Nhưng em ấy đã nói như vậy có nghĩa là em ấy có thể tự lo được, lỡ như sự có mặt của bọn con làm cho em ấy vướng tay vướng chân thêm thì sao ạ?

- Con là anh của thằng nhóc đó còn không hiểu tính của thằng nhóc nữa hay sao? Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ta vẫn không thể yên tâm để cho nó đi một mình vào lãnh địa của bọn Hắc Ưng đó được. Ta biết thằng nhóc ấy có thể tự lo được mọi việc, nhưng có thêm bốn người các con theo hỗ trợ ta mới cảm thấy yên tâm hơn.

Ông nhìn bốn người bọn họ với gương mặt và đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của một người cha đối với con của mình, ông nói vậy không phải là ông không tin tưởng vào năng lực của Eun Jae.

Ông nói như vậy với tư cách là một người cha, trên thế giới này không có một người cha nào muốn con của mình đi vào chỗ chết cả. Ông biết rất rõ năng lực của Eun Jae như thế nào, bao nhiêu năm qua anh đã lập không biết bao nhiêu là chiến công.

Giải quyết không biết bao nhiêu là rắc rối từ lãnh địa của Park gia cho đến các lãnh địa khác trên thế giới, không những là vậy mà anh còn giúp cho Park gia thu tóm thêm không biết bao nhiêu là tổ chức và lãnh địa của kẻ địch.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ