CHAP 102

11 1 0
                                    

Kevin vẫn ngồi đó trưng ra bộ mặt khó hiểu, ngơ ngác nhìn Eun Jae đang ngồi đối diện và bàn tay đang xòe ra đưa về phía của anh. Nghĩ thế nào cũng không ra thứ mà Eun Jae muốn là thứ gì, hành lý quần áo đều đã được chuẩn bị xong xuôi thành hai vali lớn đang ở trong cốp xe rồi.

Thuốc bổ và vitamin cũng đã được chuẩn bị thành một vali nhỏ cũng đang ở trong cốp xe. Quần áo không phải, thuốc men cũng không phải, vậy không lẽ nào thứ mà Eun Jae đang muốn bây giờ là....vũ khí phòng thân? Ý nghĩ vừa dứt Kevin liền cất giọng hỏi Eun Jae.

- Thứ cậu muốn là vũ khí phòng thân?

- Cậu đã lên làm lão đại lâu quá rồi đó, đầu óc cũng không còn nhạy bén giống như trước kia nữa rồi, tốt nhất là cậu nên tìm người khác lên thay thế vị trí của mình đi!

Eun Jae cất giọng đầy mỉa mai Kevin một cách bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa, gương mặt của anh cũng không có một chút biểu cảm nào. Nghe anh nói như vậy Kevin liền thay đổi sắc khí, Kevin trừng mắt nhìn anh rồi cất giọng quát lớn.

- Cậu đang nói gì vậy hả!? Người ta đang báo cáo thì tự nhiên lại kêu đưa, mà đưa là đưa cái gì cơ chứ? Thử hỏi xem đang cao hứng như vậy lại có người kêu cậu đưa mà không biết là đưa cái gì thì tâm lý của cậu có biến đổi hay không? Còn dám nói đầu óc của tớ không còn nhạy bén như trước nữa, đúng là tức chết tớ chết mà!!

- Được rồi được rồi, chuyện này là tớ sai sót. Còn bây giờ cậu đã biết thứ tớ muốn lấy là gì rồi thì mau đưa đây cho tớ đi.

Eun Jae ngồi im nghe Kevin phát hỏa mắng vào mặt mình xong rồi lại nở một nụ cười khổ sở, cậu bạn thân này của anh đúng thật là quá trẻ con. Cái tính đó của Kevin thật sự là không thể nào sửa đổi được.

Càng nghĩ anh lại càng cười khổ hơn nữa rồi mới cất giọng làm dịu cơn hỏa đang bùng nổ trong người của Kevin lại và anh cũng không quên mục đích của mình. Nghe anh nhắc lại mục đích đó của mình Kevin liền lắc đầu, cất giọng nói, lần này chất giọng của Kevin đã dịu lại đôi chút.

- Chuyện đó thì tuyệt đối không được! Lần đi "công tác" này của cậu không phải là dùng máy bay chuyên dụng của Park gia hay là máy bay chuyên dụng của tớ, cho nên việc đem theo vũ khí phòng thân bên mình khi đi vào sân bay chắc chắn sẽ đá động đến bọn chó săn kia.

- Nói thế không lẽ cậu bắt tớ phải chiến đấu bằng tay không khi gặp kẻ địch?

Eun Jae trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở với Kevin rồi cất giọng có chút khó chịu, với tình trạng hiện tại của Eun Jae bây giờ nếu đối đầu với kẻ địch bất ngờ thì tỉ lệ chiến thắng của anh chỉ có 60%.

Cho dù trước kia Eun Jae có là "thần bách chiến bách thắng" cỡ nào hay anh có nắm chắc phần thắng đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện ra điểm yếu của anh, mà chuyện đó lại là đại cấm kỵ của Park gia trong quá trình đang làm nhiệm vụ. 

Và cũng chính là nhờ vào đại cấm kỵ này mà Park gia đã nắm giữ vị trí lão đại trong hai giới hắc - bạch đạo hơn cả trăm năm nay. Kevin dường như biết hết tất cả những gì mà anh đang nghĩ ở trong đầu thông qua câu hỏi vừa rồi của anh.

Kevin nhìn anh nở một nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng cất giọng giải thích cho anh rõ hơn.

 - Không hẳn là để cho cậu tay không mà chiến đấu với kẻ địch, vũ khí phòng thân của cậu bọn tớ sẽ vận chuyển qua cho cậu bằng máy bay chuyên dụng của chúng ta. Còn cái này....cho cậu đấy, cái này tốt hơn súng rất nhiều nên cậu không cần lo bị bọn chó săn kia để mắt tới.

Kevin vừa nói vừa lấy từ túi áo trong ra một cây bút mực rồi đưa nó cho Eun Jae, Eun Jae đưa tay nhận lấy cây bút đó từ anh nhìn nó rồi nhíu hàng chân mày khó hiểu. Eun Jae không biết anh lại đang muốn giở trò quỷ quái gì nữa đây.

 - Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây? Súng cậu không đưa cũng được bởi vì tớ hiểu rõ hậu quả của nó phiền phức và rắc rối tới cỡ nào. Nhưng cậu lại đưa cây bút mực này cho tớ làm cái quái gì?

- Cậu đúng là bệnh nặng quá nên đầu óc có vấn đề thật rồi, nói cho cậu biết rồi đừng có mà xem thường cây bút mực này.

- Tớ xin lãnh giáo!

Eun Jae trưng ra bộ mặt bình thản nhìn Kevin cất giọng nói, Kevin nhìn anh cười đắc ý rồi cất giọng giải thích.

- Cây bút mực chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó mà thôi, thân phận thật sự của nó lại là một vũ phí mang tính phân loại cực kỳ nguy hiểm do chính tay tớ chế tạo. Loại vũ khí này đặc biệt chỉ cậu mới có được thôi đó.

- Hơ hơ....cậu nói cứ như tớ là người duy nhất trên thế giới này có được nó không bằng.

Eun Jae cười khổ nhìn anh cất giọng, anh nhíu hàng chân mày nhìn Eun Jae nói mà cứ như quát vào mặt của Eun Jae vậy.

- Chứ còn cái gì nữa cái thằng kia!? Tớ có lòng tốt đặc biệt chuẩn bị cho cậu vũ khí tốt như vậy mà cậu lại dám giở cái giọng đó với tớ, bạn bè tốt quá ha!!

- Rồi rồi, tớ sai tớ sai! Nói giỡn có một chút thôi mà cậu làm gì căng thẳng quá vậy? Mà cậu cứ luôn miệng nói rằng nó tốt, lại còn cực kỳ nguy hiểm, vậy cậu nói thử xem nó sử dụng như thế nào và công dụng của nó là gì?

- Hứ! Cũng may tớ rộng lượng không chấp loại trẻ con như cậu, nếu không thì cậu đừng mong tớ hướng dẫn cho cậu sử dụng nó.

- Được được được, tớ trẻ con, tớ bướng bỉnh, tớ không tốt, nói vậy đã được rồi chứ? Giờ thì mau nói cho tớ biết công dụng của nó đi rồi đưa tớ ra sân bay không thì sẽ bị trễ giờ mất.





HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ