Dong Hae hất mặt một cái liền có người dẫn đám người Kim Jae Ho lên chỗ anh đứng, vừa nhìn thấy đám người Kim Jae Ho đáng ghét kia Eun Jae đứng thẳng dậy cười nhếch môi một cái rồi đi về phía của Dong Hae. Nhưng....
"BẰNG! BẰNG!"
Viên đạn đã nằm yên vị trên người của Eun Jae, cậu từ từ ngã xuống nhưng ánh mắt chan chứa đầy tội lỗi của cậu vẫn hướng về phía mọi người.
Nếu bọn chúng đã làm tới bước đường này thì anh cả của Lee gia đây cũng sẽ không nhường nhịn thêm nữa.
Mười lăm phút sau Eun Jae được đưa vào phòng cấp cứu, nhờ ơn trời mà ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, cậu được đưa đến phòng bệnh VIP để dưỡng thương.
Tất cả mọi người đều túc trực trong phòng bệnh của cậu, đồ ăn nước uống và trái cây dành cho người bệnh đều có mặt trong phòng bệnh của cậu.
Sau một tuần hôn mê dài dẳng cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, lúc tỉnh lại cũng đã nửa đêm mọi người đang chìm vào giấc ngủ.
Vì hôn mê suốt một tuần dài chẳng uống được một giọt nước nào, mới tỉnh lại cảm giác nóng rát ở cổ họng của cậu liền bộc phát.
Vết thương do phẩu thuật vẫn chưa lành cậu mới cử động một cái mà đã đau nhói rồi, cũng may không làm ảnh hưởng gì đến mọi người.
Cậu cố cắn răng chịu đựng với tay lấy nước uống, nhưng không may cho cậu là nước uống không được mà còn làm bễ ly.
Nói không làm ảnh hưởng đến mọi người thì dối lòng, nghe thấy có tiếng đổ bễ của thủy tinh mọi người liền thức tỉnh khỏi cỏi mộng.
Sung Min chạy lại mở đèn còn Dong Hae và Eun Hyuk thì chạy lại chỗ giường của cậu, đèn vừa bật lên thành quả và tác giả đều hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Dong Hae đi vòng qua chỗ bên cạnh cẩn thận đỡ cậu ngồi dựa vào gối, còn Eun Hyuk thì chạy đi lấy đồ để dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia.
- Em muốn uống nước thì kêu anh lấy cho, mới tỉnh lại không nên cử động mạnh lỡ vết thương rách ra thì sao.
-Em xin lỗi, chỉ là em không muốn đánh thức mọi người dậy thôi. Dù gì mọi người cũng vì em mà vất vả nhiều rồi.
- Nói linh tinh gì thế hả? Em là em trai của anh làm sao anh có thế bỏ mặc được chứ. Nhưng sau này em cũng phải cẩn thận hơn đó, có biết chưa?
- Vâng, em sẽ cẩn thận hơn nên anh cả và mọi người đừng lo lắng nữa.
- Anh hai nè! Sau này anh không cần nhìn mặt của cái bọn khó ưa kia nữa rồi, bởi vì bọn chúng đều bị xử lý sạch sẽ hết rồi.
- Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi! Cảm ơn trời phật.
Cậu nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại bị một cú shock khác làm cho tâm trạng sống không bằng chết.
Người mang lại cú shock đó cho cậu không ai khác chính là cha của ba người, vì ông nghe được tin con trai thứ hai của mình vừa nhập viện với một vết thương do súng gây ra.
Ông còn có thể ngồi yên một chỗ nữa hay sao? Ông thề rằng nếu không giết được kẻ đã làm cho đứa con trai cưng của ông ra như thế này, thì không phải là Park Hee!!
- Con có sao không? Tại sao lại để cho bị thương như vậy hả?
- Ch...cha? Sao cha lại đến đây vào giờ này?
- Con đang bị thương như thế này làm sao ta có thể ngồi yên một chỗ được hả? Là kẻ nào? Nói cho ta biết rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào dám to gan lớn mật đụng đến con trai của Park Hee này?
- Cha, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Em ấy mới tỉnh lại nên cần phải nghỉ ngơi thêm.
- Cũng được. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ đến thăm con sau.
Dong Hae và mọi người đi ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận lại để cậu có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mọi người vừa đi khỏi cậu đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ra ngoài mọi người liền nói với y tá trưởng cho họ mượn cái phòng bệnh bên cạnh để nói chuyện riêng, vì chuyện này thật sự mà nói cũng không nghiệm trọng gì hết nhưng mà không thể để người ngoài biết được.
Nếu để người ngoài biết được thế nào cũng có rắc rối ập tới với mọi người bởi vì việc làm mà mọi người đang làm đều mang tính phạm pháp.
- Được rồi. Bây giờ các con hãy giải thích cho ta nghe tất cả mọi chuyện đi, tại sao trong lúc ta vắng mặt thì lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy?
- Dạ....chuyện là....là....
- Là sao!?
- Dạ là tại dính tới bọn Kim Jae Ho....
- Kim Jae Ho? Lý do?
- Con cũng không rõ lắm nhưng qua cuộc tấn công lần này thì con nghĩ bọn cằm đầu có mối quan hệ gì đó với bọn người của Kim Jae Ho. Không thì bọn Kim Jae Ho chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của bọn chúng thôi.
- Có động tĩnh gì về bọn "chó săn" không?
- Vẫn chưa thấy tin tức gì từ bên đó cả, thưa cha. Nhưng con nghĩ nếu bọn "chó săn" nhập cuộc thì bọn chúng cũng không được bình yên gì đâu.
- Con nói cũng đúng. Vậy....chúng ta khoan hãy hành động trước mắt con cứ cử người theo dõi bọn chúng, nếu chúng có động tĩnh gì thì tính tiếp.
- Dạ, con hiểu rồi. Giờ này cũng đã trễ rồi Minnie và cha cứ về nghỉ ngơi đi đã, sáng mai rồi hãy tới thăm Eun Jae.
- Thế còn anh thì sao, Hyukie? Em thấy anh cũng mệt lắm rồi đó. Hay về chung với cha con em luôn nha?
- Anh không sao. Hai người cứ về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho anh. Bởi vì đã có Haenie ở đây với anh rồi nên hai người cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ.
Nghe Hyuk nói vậy hai người nhìn anh cười nham hiểm rồi đứng dậy ra về, để lại trong phòng chỉ còn lại hai người đang khó hiểu nhìn nhau rồi suy nghĩ về nụ cười có chứa ẩn ý gì đó của hai "con cáo" kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.