- Tỉnh táo lại ngay hết cho tôi! Nếu như chỉ mới có một chút khổ sở, đau đớn như này mà cũng không chịu được thì mau lập tức cút khỏi Ju bang ngay cho tôi!!
Trong một căn phòng trống rộng lớn tràn ngập những tiếng rên rỉ và quát mắng, Eun Hyuk sau khi dùng xong bữa sáng liền cầm theo sấp tài liệu vừa mới nhận ban nãy rồi chậm rãi bước từng bước đến nơi cần đến.
- Ồn chết đi được!
Chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần lạnh giá của Eun Hyuk vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đều đó chú ý. Người lúc nãy đến để đưa tài liệu cho cậu vừa nhìn thấy cậu đến liền chạy ngay lại chỗ cậu đang đứng cúi người rồi cất giọng lễ phép.
- Eun Hyuk đại nhân, anh đến rồi.
- Người mới đó sao?
Eun Hyuk mặt lạnh như băng không có một chút biểu hiện cảm xúc nào đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhóm người đang bị ướp đá ở giữa căn phòng rồi cất giọng hỏi. Anh ta nhìn theo hướng cậu đang nhìn rồi gật đầu vâng dạ, cậu bình thản đút một tay vào túi quần rồi đi lại chỗ của bọn họ. Không cần đợi cậu phải nói anh ta liền chạy đi lấy một chiếc ghế mang đến để cho cậu ngồi.
- Được bao lâu rồi?
- Cũng đã được mười lăm phút rồi thưa đại nhân.
- Vẫn chưa đủ! Đá sắp tan ra hết rồi mau cho thêm vào đi.
Anh ta vâng dạ rồi quay người đi làm việc mà cậu dặn dò, khoảng năm phút sau anh ta quay lại cùng với năm người nữa trên tay mỗi người là một thùng đá lớn đang tỏa hơi lạnh. Không cần đợi cậu mở miệng ra lệnh năm người bọn họ trực tiếp đổ năm thùng đá đó vào cái bể mà nhóm người kia đang ngồi.
- Aaaa...lạnh....lạnh quá...đau....đau chết tôi rồi....
Một người bình thường chỉ cần cầm một viên đá vừa đủ ở trên tay trong năm phút thôi là đã không chịu nổi rồi chứ đừng có nói là phải ngâm người trong đá như thế này. Thời gian ngâm càng lâu thì cơ thể càng bị biến nhiệt và gây ra đau đớn, có khi còn xảy ra tình trạng bỏng lạnh nữa. Cậu hơi nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy bọn họ rên rỉ ở trước mặt mình như vậy.
Lúc trước cậu còn phải chịu cái lạnh gấp bốn lần cái lạnh mà bọn họ đang phải chịu đựng, chưa kể còn phải chịu thêm cái nóng cháy da của sa mạc mà cậu còn chưa dám mở miệng rên la một tiếng. Thế mà bọn họ chỉ mới chịu đựng có bấy nhiêu mà đã rên rỉ kêu la này nọ, vậy mà còn dám mơ tưởng rằng sẽ có thể trở thành người của Ju bang.
Những kẻ như bọn họ một khi đã đặt chân bước vào chiến trường thật sự rồi thì sẽ là người nằm xuống đầu tiên. Eun Hyuk lật mở sấp tài liệu ra trang đầu tiên rồi cất giọng.
- Choi Suk Ki?
- V....vâng....
Eun Hyuk đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói rồi cứ tiếp tục gọi tên của những người còn lại. Ai cũng cất giọng run rẩy, yếu ớt mà trả lời. Cũng nhờ vậy mà cậu đang nghi ngờ con mắt nhìn người của Dong Hae. Không biết anh đã tìm được bọn họ ở đâu về rồi giờ lại kêu cậu phải đích thân huấn luyện, huấn luyện là huấn luyện kiểu gì đây?
Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn còn chui rút ở trong phòng để mà ngủ mặc kệ cho tất cả mọi người đang bận rộn tối mày tối mặt ở ngoài này, sau đó kêu người đến để kiểm tra sức chịu đựng thì kết quả mà cậu nhận lại được là những tiếng rên rỉ đau đớn, xin tha này nọ.
Eun Hyuk phất tay ra hiệu một cái anh ta liền hiểu ý kêu người đến kéo bọn họ ra khỏi bể đá, đợi cho bọn họ mặc đồ tử tế vào rồi cậu mới xem xét thử nên huấn luyện cho bọn họ về mặt nào tiếp theo. Sức chịu đựng ở mức trung bình này là đã không đạt rồi, Dong Hae giỏi về bắn súng nhất thì chắc năng lực của bọn họ cũng không tệ.
- Tới phòng tập bắn thôi.
- Nhưng mà....Eun Hyuk đại nhân, bọn họ vừa bị ngâm trong đá lạnh lâu như vậy nếu đi kiểm tra bắn súng ngay bây giờ thì kết quả thu lại được sẽ rất tệ.
Anh ta vừa nghe thấy cậu định đưa bọn họ tới phòng tập bắn thì liền lên tiếng nói đỡ cho bọn họ. Người của Ju bang ai ai cũng phải thành thạo về chuyện cầm súng hoặc là cầm dao, quá trình mặc dù có quan trọng nhưng kết quả mang lại được lại càng quan trọng hơn nữa.
Tất cả các lão đại không cần biết bọn họ ra tay theo cách nào nhưng kết quả phải đạt đến mức hoàn hảo nhất. Mặt cậu không một chút biến sắc quay qua nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh rồi cất giọng lãnh đạm.
- Được! Nếu thế thì cậu bắn thay cho bọn họ đi, sẵn tiện tôi với cậu cùng nhau kiểm tra năng lực luôn. Đợi đến khi nào bọn họ đã có thể tự cầm được súng trên tay rồi thì sẽ dừng lại.
Vừa dứt lời cậu liền đứng bật dậy quay người đi thẳng đến phòng tập bắn, trái ngược lại với vẻ bình thản đó của cậu anh ta có chút hơi hối hận khi đã nói đỡ giúp cho bọn họ. Bởi vì bọn họ đã theo Dong Hae về khi cậu còn chưa đến Anh Quốc mà cũng chưa có bất kì một ai kể về các lão đại còn lại của Ju bang cho bọn họ biết, nên khi vừa nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo ra vẻ đó của cậu liền cất giọng bất mãn.
- Lão đại, anh sợ gì chứ! Mới có tí tuổi đầu mà đã kiêu ngạo ra vẻ ta đây là giỏi nhất như vậy rồi. Thật đáng ghét làm sao!
- Lão đại anh đừng sợ, anh là người được anh cả coi trọng nhất tất nhiên năng lực của anh sẽ không thua kém gì tên nhóc con đó! Anh phải đòi lại công bằng cho bọn em!
- Nếu như không muốn chết thì câm miệng lại hết cho tôi!!
Bọn họ thấy Eun Hyuk đã đi xa liền chạy lại chỗ anh ta đứng rồi nói những câu khó nghe, những câu này anh ta có thể nghe rồi cho qua nhưng nếu để cho Eun Hyuk hoặc Dong Hae nghe được thì cái mạng nhỏ đó của bọn họ sẽ khó mà giữ lại được. Anh ta cắn răng cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại để không ra tay đánh bọn họ, rồi dẫn bọn họ đi theo Eun Hyuk đến phòng tập bắn.
Vừa tới nơi thì anh ta đã nhìn thấy Eun Hyuk đang đứng chọn súng và đạn, anh ta cũng đi lại bên cạnh cậu đứng chọn cho mình một khẩu phù hợp với bản thân. Từ lúc anh ta dẫn bọn họ tới cậu không hề nói một lời nào, chọn xong cậu liền đi lại chỗ tập bắn và bắt đầu thử nghiệm. Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó của cậu liền tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt, cậu nhắm ngắm mục tiêu rồi bắn hai phát.
Bọn họ nghe thấy tiếng súng liền đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bảng bắn trước mặt cậu, hai phát súng đều trúng vào bảng đã vậy lại còn là hai điểm hiểm nhất ở trên người nữa. Một viên thì ghim thẳng vào tim còn một viên thì ghim thẳng vào trán, cậu hạ súng xuống nhìn kết quả của mình rồi chặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
- Mới có một thời gian ngắn không cầm súng mà kỹ thuật lại kém đến như vậy rồi. Này, tới lượt của cậu rồi đấy! Mà trước khi bắn đợi tôi một chút.
- Eun Hyuk đại nhân....như vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanficĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.