CHAP 62

24 2 0
                                    

Dong Hae vội vội vàng vàng chạy đến phòng điều khiển của dinh thự. Anh sốt ruột đẩy cửa bước vào thì thấy Eun Hyuk và Young Jin đều đang có mặt ở đó. Hàng chân mày của anh hơi nhíu lại, đột nhiên anh sực nhớ ra một điều gì đó mà lúc nãy cha có nói với anh rồi.

Do Young Jin xin với ông cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày rồi sáng mai mới tiếp nhận nhiệm, và lí do chính là bọn họ muốn đợi anh về.

Dong Hae đưa tay lên đánh vào trán của mình một cái rồi ngước mặt lên nhìn đám đàn em đang nhìn chằm chằm vào mình, anh cất giọng lạnh lùng xen lẫn chút mệt mỏi.

- Làm việc đi!

Ba chữ đó của anh nhanh chóng lọt vào tai bọn họ. Không một ai có dấu hiệu kháng lại mệnh lệnh, ngay lập tức quay trở lại công việc của mình.

Dong Hae đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Eun Hyuk một chút rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh sãi bước dài đi về phòng của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, bao nhiêu thứ cứ tràn về dày dò tinh thần lẫn thể chất của anh.

Young Jin ngồi bên cạnh Eun Hyuk nhìn thấy cảnh đó cậu quay lại nhìn biểu hiện trên gương mặt của Eun Hyuk. Một nỗi buồn vô tận lại hiện lên gương mặt của Eun Hyuk.

Young Jin nhanh trí, cậu nhìn Eun Hyuk vui vẻ rồi lên tiếng.

- Ở đây anh cứ giao lại cho em, dù gì Eun Jae cũng còn vài việc cần phải giải quyết chưa tới đây được. Còn anh cả thì khác, anh ấy đã tới đây rồi. Anh ấy đang rất mệt mỏi và rất cần anh ở bên cạnh anh ấy ngay bây giờ. Cho nên anh mau về phòng với anh ấy đi, em sẽ kêu người đem ít thức ăn khuya vào cho hai người.

- Nhưng....

Eun Hyuk chưa kịp nói gì đã bị Young Jin đẩy ra ngoài đồng thời cậu kêu người hầu lại dặn dò vài thứ. Xong cậu quay lại mỉm cười với Eun Hyuk rồi nhanh chóng trở lại công việc của mình.

Eun Hyuk giương mắt nhìn cánh cửa trước mặt khép lại, rồi cậu lắc đầu thở dài một cái. Hết cách rồi cậu đành phải đi về phòng với Dong Hae thôi. Young Jin cũng đã nói như vậy rồi không lẽ cậu lại khiến thêm một người nữa thất vọng về cậu nữa hay sao?

Eun Hyuk vừa đi vừa nghĩ tới khi đã hồi phục lại trạng thái bình thường thì cậu mới biết được mình đang đứng ở trong phòng Dong Hae lúc nào không biết. Cậu đưa mắt nhìn về phía phòng tắm đang có tiếng nước chảy ở bên trong.

- Chắc anh ấy đang tắm. Hay là mình nhân cơ hội này trở về phòng thì hơn, lỡ như anh ấy bước ra nhìn thấy mình rồi lại nổi giận rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì không phải tệ càng thêm tệ hay sao? Tốt nhất là trở về phòng thì vẫn hơn.

Câu nói thầm của cậu vừa dứt thì tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa tắt. Cậu giật mình nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Dong Hae mở cửa bước ra với bộ pyjama màu xanh ngọc bích với những chấm bi màu trắng. Mái tóc cũng đã được anh sáy khô, nó cứ bồng bềnh theo từng chuyển động của anh.

Eun Hyuk mở căng hai mắt nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Anh cũng thế nhưng anh đã ngay lập tức thu hồi lại biểu cảm ngạc nhiên đó rồi cất giọng lạnh lùng.

- Vào đi.

Sau câu nói đó của anh cánh cửa phòng liền mở ra, một người hầu gái trên tay bưng một khây thức ăn khuya bước vào. Cung kính cuối đầu nói.

- Young Jin đại nhân kêu tôi đem một ít thức ăn khuya vào cho hai cậu.

- Để xuống bàn rồi ra ngoài đi.

- Vâng.

Người hầu gái đó đặt khây thức ăn lên bàn rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, Dong Hae đưa tay đóng cửa phòng tắm rồi đi lại chiếc bàn nhỏ có đặt khây thức ăn trên đó.

Anh để chiếc khăn tắm trên đầu ghế rồi ngồi xuống. Eun Hyuk vẫn đứng đó dõi mắt theo từng hành động của anh. Dong Hae thấy cậu có chút kiêng dè với anh, anh cất giọng lạnh lùng.

- Lại đây.

Eun Hyuk thức tỉnh sau câu nói của anh. Cậu không dám lề mề nhanh chân đi lại ngồi xuống bên cạnh anh. Dong Hae đưa tay định lấy một trái nho bỏ vào miệng đột nhiên tay anh hơi khựng lại.

Mỗi khi anh kêu cậu lại cậu đều ngồi vào lòng của anh, vậy mà hôm nay cậu lại kiêng dè anh đến như vậy. Có phải lúc ở nhà của Eun Jae tại anh có phần hơi tức giận nên cậu mới hành xử như vậy không?

Dong Hae hơi nhíu mày quay qua nhìn thẳng vào cậu, biểu hiện này của anh là khó hiểu chứ không phải giận gì cậu cả. Eun Hyuk nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đó của anh cậu lại cúi gầm mặt nhìn xuống đất.

Hàng chân mày của anh cành nhíu chặt hơn nữa, cậu lại hiểu lầm anh nữa rồi, xem ra lần này nghiêm trọng hơn anh tưởng, anh cất giọng lạnh lùng.

- Lại đây.

Vừa nói anh vừa ngã người vào lưng ghế. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi người cậu, nghe anh nói vậy cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe rồi làm theo. Ở đây chỉ là dinh thự của Park gia là nơi ở của lão gia Park gia chứ không phải là đại bản doanh của Park gia. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài tuân  theo mệnh lệnh của cấp trên.

Eun Hyuk cẩn trọng ngồi lên đùi của Dong Hae. Cậu vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống dưới, anh đưa tay quay người cậu cho lưng cậu đối mặt với mình rồi anh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu ngồi phía trước cũng ngạc nhiên khi anh làm hành động đó với một người đang mang trọng tội như cậu. Anh cọ cọ mặt vào lưng cậu, mũi anh không ngừng hít hà hương thơm từ cơ thể cậu. Dong Hae dựa mặt vào lưng của cậu rồi cất giọng, lần này chất giọng của anh cũng đã ấm lại một chút.

- Sao lại vào đây? Có chuyện gì cần báo cáo sao?

Eun Hyuk im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời.

- Không....không có. Chỉ tại em hơi ngẩn ngơ suy nghĩ rồi đi vào phòng anh lúc nào không biết. Nếu anh không muốn nhìn thấy em thì em sẽ về phòng của mình ngay.

Khi cậu có dấu hiệu định đứng dậy bỏ đi anh lại siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Anh không muốn cậu đi, không muốn rời xa anh dù chỉ nửa bước, khi không có cậu bên cạnh tim anh lại có cảm giác thật trống vắng. Cái cảm giác ấy làm anh khó chịu vô cùng, khó chịu đến ngạt thở.

- Đừng đi. Hãy ở lại đây với anh....dù chỉ là một chút thôi cũng được....xin em đấy....Hyukie....

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ