CHAP 108

15 0 0
                                    

Min Jun nãy giờ vẫn còn ngồi ở trong phòng của Dong Hae, anh đang bận rộn với đống tài liệu của các đơn hàng vẫn chưa có chủ của mình. Trong đó có những sản phẩm của một vài đơn hàng vẫn còn trong quá trình hoàn thiện, nên công việc của anh càng thêm bận rộn.

Nếu như có anh ở đó thì việc hoàn thiện sản phẩm sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ anh lại phải tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ những người quan trọng nhất của Eun Jae.

Đang bận rộn đầu tắt mặt tối thì lại bị những câu nói không đầu không đuôi của hai "vợ chồng son" nhà kia phá rối, mắt anh rời khỏi màn hình máy tính rồi dán chặt vào hai con người đang ngồi trên giường kia.

- Hai người chỉ là đang chơi game thôi mà có cần phải nói những câu chứa đầy hàm ý như vậy hay không?

- Yeah!! Thắng rồi!

Min Jun vừa dứt câu thì Eun Hyuk liền reo lên vui mừng vì cậu đã thắng được Dong Hae, không phải là hai người không nghe Min Jun nói mà chỉ là hồi đáp hơi trễ mà thôi. Dong Hae quay đầu lại nhìn Min Jun mỉm cười rồi cất giọng.

- Bọn anh làm ảnh hưởng em hả? Xin lỗi nha, Min Jun.

- Không có gì đâu anh cả, chỉ là sau này hai người có chơi thì cũng đừng nói những câu không đầu không đuôi như vậy nữa, vì nó rất dễ làm cho người khác hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Ai gây hiểu lầm với ai??

Eun Hyuk nãy giờ vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui thắng trận của mình, khi cậu nghe tới hai chữ "hiểu lầm" liền ngơ ngác quay qua nhìn hai anh đang nói chuyện cất giọng hỏi.

Dong Hae vừa nhìn thấy gương mặt đó liền không kiềm chế được mà đưa tay lên nhéo yêu má của cậu một cái, anh vừa nhéo vừa mỉm cười dịu dàng cất giọng trêu ghẹo cậu.

- Ý của Min Jun là nếu em cứ hành động như vậy thì người ngoài biết được sẽ hiểu lầm em là con khỉ hồng thôi chứ không có gì hết.

- Anh!! Hứ, em đây không chấp những vị tướng bại trận giống như anh.

Eun Hyuk lúc đầu nghe anh nói như vậy cũng rất là tức giận nhưng sau khi nghĩ đến trận chiến thắng vừa rồi nên cũng không muốn trách anh làm gì. Thấy cậu như vậy anh lại càng muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu hơn nữa.

 - Thời gian không còn sớm nữa, em cũng không làm phiền hai người nghỉ ngơi. 

- Ukm, em về nghỉ ngơi sớm đi. Chiều nay, chúng ta sẽ trở về dinh thự để xem lão gia còn chuyện gì căn dặn nữa hay không?

- Vâng, anh cả. 

Nói xong Min Jun cầm máy tính của mình đi về phòng bỏ lại hai con người vẫn còn đang muốn chơi game giết thời gian kia. Đợi cho Min Jun đóng cửa lại rồi Eun Hyuk mới cầm điện thoại lên nhìn Dong Hae nói với giọng khích tướng.

- Muốn gỡ lại không bại tướng của ta?

- Không chơi nữa, mau đi ngủ thôi. Khi nãy em không nghe anh nói gì với Min Jun sao?

- Em có nghe, nhưng tới chiều chúng ta mới quay về dinh thự cơ mà. Chơi thêm một ván nữa thôi, nha nha nha.

Eun Hyuk nhìn anh rồi trưng ra bộ mặt cún con với hi vọng là mình có thể thuyết phục được anh chơi thêm vài ván nữa, nhưng cậu đã sai khi dùng đến "mỹ nam kế" với một tảng băng như anh.

- Không là không! Không lẽ em muốn tạo phản?

- Nhưng mà....

- Em cũng biết hậu quả cho việc không nghe theo mệnh lệnh của lão đại như anh là thế nào rồi đấy. Anh chỉ nói vậy thôi còn muốn nghe hay không thì tùy em quyết định.

Nói xong Dong Hae liền nằm xuống kéo chăn lên người rồi nhắm mắt lại, nói thật thì anh cũng khá mệt trong thời gian vừa qua. Hết trận chiến trên không với gia tộc có tiếng trong giới mafia như Yên Mai, rồi lại phải chiến đấu với một trận sốt đến hoang tưởng, nói mớ của chính mình.

Chưa chịu dừng lại ở đó, anh lại còn phải vật lộn với thứ mà dân gian thường gọi là xuân dược. 

Sang hôm sau thì anh lại phải chuẩn bị  cho kế hoạch lên đường đến Ai Cập giúp cho Eun Jae tìm người, mặc dù anh biết rất rõ những chuyện tìm người nhỏ nhặt như vậy Eun Jae làm rất nhanh và hoàn thành nó rất tốt.

 Lúc đến đó anh hầu như không cần phải động đến bất cứ chuyện gì. Nói tóm lại là anh cần ngủ một giấc dài để lấy lại tinh thần lẫn sức khỏe của mình. 

Hình như anh đã kiệt sức thật rồi, vừa mới nằm xuống anh đã chìm vào thế giới mộng mơ của bản thân mình. Eun Hyuk còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cậu ngồi đó nhìn anh một lúc lâu rồi mới lắc đầu cười khổ.

- Muốn ngủ thì cứ nói đại ra cho người ta biết là được rồi, có cần phải dùng đến quyền lực như vậy không? Thiệt đúng là hết nói nổi anh mà.

Vừa than thở Eun Hyuk vừa lấy gối dựng đứng ở thành giường rồi ngồi dựa vào đó mà chơi game trên điện thoại. Nhìn tình hình thì hai người đã đâu vào đó cả rồi, còn Min Jun vừa mới quay về phòng lại phải lao đầu vào đống tài liệu chưa hoàn thành kia.

Min Su cũng bận rộn không kém gì anh, hai bàn tay của cậu cứ nhảy múa liên tục trên bàn phím. Hàng chân của cậu cứ nhíu rồi lại giãn ra, Min Jun ngồi cách đó không xa, những biểu cảm của cậu đều được anh thu hết vào mắt của mình.

- Em sao thế Min Su? Có chỗ nào không ổn hả? Hay đã có rắc rối gì xảy ra rồi?

Min Jun mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, hai bàn tay thì vẫn còn đang nhảy múa rất nhanh trên bàn phím, nhưng những gì mà anh hỏi cậu đều rất đúng trọng tâm.

Còn cậu thì cũng giống như vậy, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng hai bàn tay của cậu thì càng lúc càng nhảy múa nhanh hơn nữa.

- Em thì không sao, nhưng....

- Nhưng làm sao?

Nhận ra được có điều gì đó bất ổn trong chất giọng của cậu, anh dừng lại hết tất cả mọi việc rồi dồn hết ánh mắt về phía cậu. 

Hình như đúng thật là lại có rắc rối tới nữa rồi, dường như biết được anh đang nhìn mình nên cậu đã xoay màn hình máy tính về phía anh rồi cất giọng nói.

- Lại có người muốn xâm nhập vào trang thông tin mật của chúng ta.

- Xâm nhập?? Lại có người có lá gan lớn vậy sao?

Sắc mặt của Min Jun có chút hơi biến sắc, vì từ trước tới nay không phải là bọn chó săn kia muốn điều tra về Park gia của bọn anh thì cũng là mấy kẻ nghiệp dư muốn lật đổ chiếc ghế lão đại của Park gia bọn anh.

Muốn giải quyết bọn người nghiệp dư đó quả thật chẳng khó khăn gì cả, mỗi lần chạm mặt nhau là bọn anh lại bày ra một trò mèo vờn chuột với bọn chúng cho tới khi nào chán rồi mới thẳng tay loại trừ.

Kể ra thì cũng đã lâu rồi bọn anh chưa đấu trí với mấy kẻ phiền phức, rắc rối đó. Bọn anh cũng định kiếm tới bọn chúng để giải trí vài lần rồi nhưng vẫn chưa có thời gian, không ngờ bây giờ bọn chúng lại tự động tìm đến bọn anh.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ