Sung Min nằm trên giường giãy giụa phản đối quyết định của Eun Jae đưa ra. Khi anh làm việc thì rất cần sự yên tĩnh và tập trung nhưng mà cái loa phát thanh của Sung Min cứ để ở chế độ phát liên tục như thế thì người chết cũng phải sống dậy vì những âm thanh chói tai kia của Sung Min.
- Anh là chủ nhân của căn nhà này chứ không phải là Young Jin mà em đi hỏi ý kiến của em ấy! Với lại nhà anh không phải là khách sạn mà đến ở trọ như vậy.
- Nhưng tại sao anh lại không cho bọn em sống chung với hai người? Không phải lúc trước anh có nói càng đông càng vui hay sao?
Eun Jae dừng việc lướt tay trên bàn phím lại quay qua nhìn Sung Min và mọi người đang ngồi trên giường. Anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
- Đúng là anh có nói như vậy nhưng nó không thích hợp trong trường hợp này. Mọi người cũng thấy rồi đó, hôm qua anh đã nói với Young Jin tuyệt đối không cho mọi người đến đây, nhưng em ấy cũng đã làm trái ý anh mời mọi người đến rồi.
Eun Jae đứng dậy kéo tấm rèm cửa lại rồi ngồi xuống ghế nói tiếp, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc hẵn.
- Căn nhà này của anh nó nằm trong khu vực "nguy hiểm" nhất. Nên không thể gây quá nhiều sự chú ý được, mọi người có thể đến chơi bất cứ lúc nào nhưng không được ở lại đây. Còn nữa, nếu mọi người ở đây hết thì ai ở lại bảo vệ sự an toàn của cha và biệt thự Park gia, đúng không?
Young Jin đã làm xong tất cả điểm tâm cho mọi người rồi nên đi lên định kêu mọi người xuống ăn thì vô tình nghe thấy câu chuyện ly kì của Eun Jae.
Đợi anh kể chuyện xong cậu mới gõ lên cửa ba cái để gây sự chú ý. Mọi người nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhìn về phía cửa, Eun Jae thấy cậu giống như thấy ma vậy. Gương mặt đang nghiêm túc tự nhiên đại biến sắc.
Young Jin cười một cái rồi đi vào đứng bên cạnh Eun Jae, cậu đặt tay lên vai anh vỗ vỗ vài cái. Mọi người cứ tưởng rằng mấy cái vỗ ấy rất nhẹ nhưng mọi người đã sai rồi, mỗi cái vỗ của cậu khi chạm vào vai anh đều nghe thấy tiếng "CHÁT" khá to.
- Mọi người đừng có nghe anh ấy nói bậy. Nhà là do em chọn tất nhiên điều kiện của nó phải tốt và có độ an toàn cao cho chủ nhân của căn nhà. Không có chuyện em đi hại chính người nhà của mình đâu, mà nếu có thì em đã cho một viên chết ngay tại chỗ rồi chứ không có dư hơi mà làm ra mấy cái chuyện hèn hạ như vậy. Em nói có đúng không, anh-hai?
- Hà hà....àh....ờh....anh xuống ăn điểm tâm trước đây. Aigoo~ đói bụng quá đi.
Eun Jae từ từ đứng dậy gãi đầu rồi chạy nhanh xuống lầu để lại một tràng cười hả hê cho mọi người. Eun Hyuk đứng dậy vỗ vai Young Jin hết lời khen ngợi.
- Đúng là chỉ có Young Jin của chúng ta mới trị được hạng người cứng đầu ương bướng như anh ấy. Chúng ta cũng xuống ăn điểm tâm thôi, nếu không sẽ bị con ma chết đói ấy ăn hết thì thảm lắm.
Eun Hyuk kéo tay Young Jin đi trước mọi người cũng vui vẻ nối gót theo sau. Mọi người vừa xuống thì nhìn thấy Eun Jae đang ngồi vừa ăn điểm tâm vừa xem tin tức trên TV. Đa phần tin tức mà anh đang xem là tin tức liên quan đến thế giới ngầm và bọn chó săn.
Mọi người cũng đem điểm tâm đi ra phòng khách ngồi ăn chung với anh. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn reo lên cắt ngang mạch cảm xúc vui vẻ của cuộc nói chuyện.
Eun Jae quay qua nhéo yêu cái mũi của Young Jin đang ngồi bên cạnh trách yêu.
- Không những cho địa chỉ nhà mà em còn cho luôn cả số điện thoại. Em to gan thật đấy, tiểu bảo bối àh.
Young Jin cười với anh rồi nhích về phía bàn để điện thoại một chút để nghe điện thoại.
- Alo.
- .....
- Vậy sao ạ?
- .....
- Dạ. Con biết rồi.
- .....
- Dạ. Bye bye.
Young Jin cúp máy rồi quay lại nhìn mọi người vẻ mặt hơi buồn bã một chút. Nhìn thấy biểu cảm đó của cậu khiến mọi người cảm thấy có chút lo lắng về cuộc điện thoại vừa rồi. Eun Jae nhích lại gần xoa đầu cậu chấn an rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Ai gọi đến vậy Young Jin?
- Là ông chủ. Ông....
- Sao em lại gọi là ông chủ? Phải gọi là cha mới đúng. Cha đã công nhận em là con dâu của Park gia rồi, mà em vẫn muốn làm cho cha buồn vì cách xưng hô như vậy sao?
- Em....
- Em không yêu anh sao?
- Tất nhiên là em yêu anh rồi. Có điều....
Eun Jae nằm xuống đùi Young Jin bày ra bộ mặt cún con với đôi mắt long lanh chứa nước, anh cắn nhẹ môi dưới nhìn cậu. Young Jin đưa tay lên nhéo mũi anh một cái rồi cười.
- Được rồi. Em sẽ thay đổi cách xưng hô, anh mau thu cái bộ mặt đó lại đi.
- Thế mới là tiểu bảo bối ngoan của anh chứ. Giờ thì mau nói cho mọi người biết cha đã nói gì với em mà lại khiến em buồn đến như vậy.
Young Jin nhìn mọi người thở dài một cái rồi nói.
- Cha nói là chiều nay cha không thể qua đây chơi với chúng ta được, vì có việc đột xuất nên cha hẹn lại lần sau.
- Có thế thôi mà em cũng buồn tới mức như vậy nữa sao? Mà cha có nói việc đột xuất đó là gì không?
Kyu Hyun ngồi đối diện nãy giờ anh lo chăm sóc cho con thỏ hồng của anh nên không để ý đến biểu cảm của mọi người xung quanh như thế. Và đó cũng chính là lí do khiến cho Eun Jae đang ngồi chờ kết quả thì tự nhiên nằm xuống đùi làm nũng với Young Jin.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.