CHAP 48

40 4 0
                                    

Chốc lát chiếc xe màu xanh ngọc bích của Dong Hae đã tới điểm hẹn. Anh cẩn thận chạy xe vào trong khoang đã được mở sẵn, hai người bước xuống xe thì thấy hai chiếc xe của Kyu Hyun và Eun Jae đã nằm yên vị bên cạnh từ lâu.

Eun Jae mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng đi lên vị trí điều khiển cùng với Dong Hae. Hai người nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, người phụ trách trợ giúp cũng bắt đầu công việc chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho hai người.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi Eun Jae bắt đầu lên tiếng, mọi người có mặt ở đó đều hướng mắt nhìn về hai người. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Nhiệm vụ lần này sẽ có sự tham gia của anh cả, nên chúng ta như hổ có thêm cánh. Thời gian giao hàng là ngày mốt, địa điểm là Italy. Cho nên chúng ta phải lấy lại được lô hàng nội trong ngày hôm nay và ngày mai, nhớ kĩ, nhiệm vụ nhất định không được thất bại. Mọi người nghe rõ chưa?

- Bọn em rõ rồi, anh hai!!

Mọi người đồng thanh lên tiếng, hai người nhìn tất cả gật đầu hài lòng. Lần này người ra lệnh là Dong Hae.

- Được rồi. Chúng ta mau xuất phát đi.

Người ngồi ở vị trí cơ trưởng nhận được lệnh xuất phát của Dong Hae ngay lập tức khởi động hệ thống, cửa của khoang sau nhanh chóng được đóng lại.

Ba chiếc máy bay từ từ bay lên cao, hai anh cũng bắt đầu thao tác điều chỉnh các thiết bị trước mặt. Khi máy bay đã bay lên độ cao nhất định Eun Jae lên tiếng.

- Mau kết nối với máy bay mà anh ba đang đi.

- Dạ anh hai.

Người nhận lệnh bắt đầu kết nối với máy bay mà mọi người đang ngồi, không để anh đợi quá lâu thiết bị đã được kết nối xong với bên đó.

- Đây là máy bay số hiệu KR-068, tôi là phi cơ trưởng Kim Won Suk.

Một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên, Eun Jae định mở miệng ra nói luôn không ngờ người đàn ông đó lại lên tiếng nhanh hơn anh. Anh lắc đầu cười khổ rồi từ từ lên tiếng.

- Là tôi, Eun Jae đây phi cơ trưởng.

- Thì ra là cậu sao, Lee nhị thiếu gia? Cậu có dặn dò gì nữa sao?

- Không, tôi chỉ muốn thông báo với ông là có thể cất cánh được rồi.

Eun Jae bình thản trả lời người đàn ông tên Kim Won Suk kia. Người đàn ông đó nghe xong thông báo của cậu liền có chút khó hiểu, ông nhanh chóng lên tiếng hỏi anh.

- Người của cậu vẫn còn chưa đến đầy đủ làm sao tôi có thể cho máy bay cất cánh được?

- Không sao, người đó đang đi chúng với tôi nên ông cứ cho máy bay cất cánh và bay theo lộ trình của mình đi.

- Thì ra là vậy sao? Cậu làm tôi sợ đứng tim đấy, Lee nhị thiếu gia.

- Haha....làm phiền ông rồi cơ trưởng Kim. Hẹn khi khác gặp lại, bây giờ tôi có chút việc.

- Được. Khi khác gặp lại, Lee nhị thiếu gia.

Kết nối kết thúc, Eun Jae liền ngả người ra sau. Bây giờ còn chưa bắt đầu triển khai kế hoạch của nhiệm vụ vậy mà anh đã mệt mỏi như vậy rồi. Không biết tới lúc bắt đầu triển khai kế hoạch thì có làm nổi hay không.

Dong Hae đưa mắt nhìn cậu em trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, anh lắc đầu cười khổ quay lại tiếp tục quan sát màn hình máy tính đang hiển thị một đống thống kê trước mặt.

Eun Jae không mệt mỏi ở đâu cả nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều. Với năng lực của hai người thì việc lấy lại lô hàng ấy không có khó khăn gì cả, chỉ là về mặt nhân lực có chút bất ổn mà thôi.

Dong Hae chăm chỉ ngồi theo dõi tình hình thông qua màn hình máy tính, sau một lúc nghỉ ngơi Eun Jae nhanh chóng lấy lại tinh thần quay lại công việc chính của mình.

Nhìn vẻ mặt anh đang rất là khó coi Dong Hae liền quay qua nhìn anh cất giọng trêu ghẹo.

- Ngủ xong rồi àh? Sao ít thế? Tranh thủ bây giờ đám người Yên Mai chưa có hành động gì, em ngủ thêm chút nữa đi.

Eun Jae nghe Dong Hae nói liền quay qua lườm anh một cái, cất giọng giận giữ đáp lại.

- Em không phải là heo!

- Thế àh? Vậy mà anh cứ tưởng em là heo không đó, cả ngày hôm nay em đã dành hết thời gian vào việc ngủ rồi còn gì.

- Tại em....

- Có tính hiệu của lô hàng rồi!

Chưa để Eun Jae nói hết câu người ngồi bên cạnh Dong Hae đã lên tiếng thông báo. Nghe xong thông báo hai người lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường có của mình. Mười ngón tay của Eun Jae lướt nhanh trên bàn phím, chốc lát màn hình trước mặt hiện lên hình ảnh ghi được từ vệ tinh.

Dong Hae đưa mắt nhìn chăm chú vào màn hình đang hiển thị hình ảnh của sáu chiếc máy bay. Hai chiếc loại hình lớn đang bay chính giữa còn bốn chiếc máy bay loại hình nhỏ hơn đang bay xung quanh giống như muốn bảo vệ hai chiếc máy bay ở giữa.

Eun Jae dừng việc lướt tay trên bàn phím lại ngước mặt lên nhìn hình ảnh trên màn hình. Anh tự nhiên nhếch môi một cái cất giọng khinh thường.

- Chỉ là mấy con tép riu mà cũng đòi đấu với Ju bang chúng ta. Máy bay thì quá tầm thường, thiết bị chiến đấu cũng chẳng có gì đặc biệt. Xét tới xét lui chỉ có mỗi cái đội hình là nhìn vừa mắt.

- Không được khinh địch như vậy. Chúng ta còn chưa rõ bà ta tính giở trò gì, tốt nhất là hãy quan sát thật kĩ rồi mới hành động. Mặc dù vũ khí trong tay chúng ta là loại tiên tiến nhất, nhưng nếu chúng ta sơ xuất dù chỉ là một chút thì vũ khí tiên tiến nhất cũng trở thành vô dụng nhất.

- Anh cả nói cũng đúng. Đánh tráo hàng xong đã nhanh chóng ra tay như vậy, còn chuẩn bị toàn là đồ chơi để vận chuyển lô hàng đó. Không biết bà ta đang giở trò gì nữa đây.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ