Min Jun kéo Hye Min đi vào phòng thẩm xét tội nhân của Park gia, trên suốt quãng đường đi Hye Min liên tục mắng chửi, kêu anh thả cô ra. Mặc kệ cô có mắng có chửi hay có giằng co cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không tài nào thoát ra được khỏi anh.
Kevin là người thong thả nhất từ đầu cho đến cuối, anh chẳng làm việc gì khác ngoài quan sát tình trạng sức khỏe của Young Jin và cách ly cậu ra khỏi "cô em bé bỏng" của mình thì chẳng còn gì khác. Nhưng nếu như cha Park Hee có nhiệm vụ gì thú vị thì anh đây cũng không ngại gì mà không tham gia vào để đóng góp một chút niềm vui.
Tới nơi Min Jun nghiêm chỉnh đứng trước cửa đưa tay lên gõ ba cái rồi mới mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra thì đã nhìn thấy Sung Min và Kyu Hyun đã ngồi ở đó từ lúc nào, mà chỗ của hai người ngồi lại là vị trí của người chủ trì buổi thẩm xét đột ngột không báo trước này.
Min Jun kéo mạnh tay Hye Min vào bên trong rồi cho ngồi xuống xuống chiếc ghế dành cho tội nhân ở chính giữa căn phòng. Mới ngồi xuống còn chưa kịp định thần trở lại thì cô đã bị anh trói chặt hai tay lại trên tay của chiếc ghế khiến cô không thể nào động đậy được.
Trói Hye Min xong anh quay người đi về phía của ba người kia đang ngồi, anh đi lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở bên cạnh Kyu Hyun. Hye Min cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ghế đó nhưng kết quả đều là công dã tràng. Cô nhìn hai tay của mình đang bị trói rồi lại ngước mặt lên nhìn bốn người các anh, cất giọng đầy vẻ tức giận.
- Các anh đây là có ý gì hả!? Tôi là em gái của anh Young Jin đó, nếu như để cho anh ấy biết được thì các anh chết chắc, biết khôn thì mau thả tôi ra ngay!
- Ayo~ mọi người có nghe cô ta nói gì không? Cô ta đang đe dọa chúng ta đấy! Ôi, anh sợ quá àh~ sợ cô ta sẽ không còn thời gian để chờ đến cái lúc đó nữa!
Vừa nghe Hye Min nói vậy gương mặt của Kevin liền hốt hoảng lên vì sợ nhưng câu trước câu sau gương mặt của anh lại trở nên gian manh. Ba người kia vừa nghe thấy những câu nói đó của Kevin liền tặng cho cô một nụ cười đầy sự chế giễu.
- Các người!
- Cô làm loạn đủ chưa hả!?
Hye Min tức giận nghiến chặt răng nhìn các anh định mắng các anh thêm một trận nữa cho hả dạ nhưng chưa kịp mắng thì cô đã bị Kyu Hyun chen vào cắt ngang lời nói. Cô đưa mắt nhìn Kyu Hyun một chút rồi đột nhiên nhíu chặt hàng chân mày, sau đó thì cô tự nhiên ngoan ngoãn im lặng đến lạ thường.
- Sao thế? Sao không nói nữa đi? Bình thường cô thích mắng người lắm mà, sao giờ lại không mắng nữa đi? Hay là cô đã nhận ra được tình thế đang bất lợi với bản thân mình nên không dám tự ý hành động nữa?
- Anh....anh....nói thế là có ý gì hả?
- Ý gì thì cô tự hiểu đi, hôm nay đưa cô tới đây là muốn hỏi cô vài câu hỏi đơn thuần mà thôi. Bởi vì tôi nghe Young Jin báo cáo lại là muốn tiến cử vị trí phụ tá của Min Jun cho cô, nên tôi muốn xem thử rốt cuộc là cô có tài cán gì mà Young Jin lại muốn tiến cử cô cho một người giống như Min Jun.
- Thế anh nghĩ thử xem một người vừa mới được tốt nghiệp cấp bậc tiến sĩ ngành y khoa và kỹ thuật của trường Imperial College London, và một kẻ vô danh tiểu tốt suốt ngày chỉ biết khoa trương thì ai sẽ tốt hơn?
Hye Min vừa cất giọng nói những lời ẩn chứa ngụ ý đó vừa nhìn Min Jun với ánh mắt châm biếm. Lại sắp có chuyện khiến cho cô tiểu thư ngang bước này tức đến chết rồi, lần này anh sẽ lấy cách đối đãi của cô mà đối đáp lại.
- Kim tiểu thư, tôi hỏi cái này cô đừng tức đến chết nha. Giữa một thiên tài có tài năng, có học giỏi nhưng mà lại không có nhân cách và một kẻ vô danh tiểu tốt mà cô nói không có tài năng hay là được tốt nghiệp từ một ngôi trường có danh có tiếng nhưng bù lại thì họ có nhân cách. Vậy xin hỏi Kim tiểu thư bên nào sẽ được xã hội công nhận vậy ạ?
- Anh! Đừng có vòng vo nữa, các anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi tôi còn phải đi thăm anh hai tôi nữa!
Hye Min tức giận vì Min Jun lại nghĩ tới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để mà chơi cô, nhưng lại một lần nữa cô không biết rằng lời nói của cô đã biến thành chuyện vui của các anh.
- Đi thăm anh hai?
Lần này người lên tiếng không phải Sung Min, không phải Min Jun cũng không phải Kyu Hyun, mà người lên tiếng đó lại chính là Kevin. Vừa nghe xong câu nói đó của cô anh liền nghĩ không biết Young Jin nghĩ cái gì mà lại đi tiến cử một người không có não như cô đi làm phụ tá cho Min Jun. Anh đưa ánh mắt trêu ghẹo nhìn qua Min Jun vẫn đang bình thản ngồi bên cạnh Sung Min, cất giọng vui vẻ.
- Anh thấy phụ tá này của em phải nhọc lòng dạy dỗ nhiều rồi đấy, Min Jun àh.
Nói xong anh liền cất tiếng cười một cách sảng khoái, chỉ cần nghĩ tới cái cảnh cô ta cùng với Min Jun ở trong phòng nghiên cứu thuốc và vô số loại hóa chất dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thôi cũng đủ khiến cho anh ngồi đó cười cả ngày rồi. Tới lúc đó không biết phòng nghiên cứu yêu quý của Min Jun sẽ trở thành như thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanficĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.