Eun Jae nhéo yêu một bên má của Young Jin. Không hiểu sao anh càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Tình cảm anh dành cho cậu cũng càng ngày càng lớn hơn. Anh thật không dám tưởng tượng sẽ có một lúc nào đó cậu rời xa anh.
Young Jin thấy anh vui như vậy làm cậu cũng vui lây. Eun Jae đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi buông cậu ra đi lại đóng khóa cửa cẩn thận rồi lại ôm eo cậu đi lên phòng. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó anh đứng khựng lại quay qua hỏi cậu, mặt anh bỗng nhiên đang vui vẻ lại chuyển thành nghiêm túc chết người.
- Phòng của anh và em nằm ở đâu?
- Dạ?
Vẻ nghiêm túc như muốn giết chết người của anh làm cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, bất giác không kịp tiêu hóa hết những gì anh vừa hỏi.
- Anh hỏi phòng của anh và em nằm ở đâu?
- Àh....ờh....phòng của anh đi lên cầu thang rẽ phải là tới, còn phòng của em....
- Ở đâu?
Anh lại cất giọng hỏi tiếp, chất giọng của anh không quá cao cũng không quá trầm nhưng nó đủ khiến cậu hiểu rằng nếu cậu nói sai một chữ thôi thì anh sẽ lấy mạng của cậu ngay lập tức.
- Phòng của em là phòng đầu tiên bên trái.
- Tại sao?
- .....
- Em biết anh không thể ngủ ngon giấc khi không có em bên cạnh vậy mà còn dám làm trái ý của anh?
- .....
- Em ghét ngủ chung với anh như vậy tại sao lúc trước còn để anh ôm em ngủ đến tận bây giờ mà không phản đối câu nào?
- .....
Young Jin cúi gầm mặt nhìn xuống đất nghe anh hỏi câu này sang câu khác. Cậu thật sự không muốn làm trái ý của anh như vậy đâu. Từ lúc cậu bước chân vào Park gia làm việc cho đến nay cũng đã được năm năm rồi, lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi không biết gì nhiều về xã hội phức tạp này.
Còn anh là cậu hai của Park gia nhà cao cửa rộng, anh đã bước chân ra giang hồ vào năm 12-13 tuổi. Biết rất nhiều thứ trên đời, thông thạo máy tính, là một hacker chuyên nghiệp và cũng là người tạo ra hệ thống an ninh cao cấp nhất để bảo vệ Park gia tránh khỏi mấy băng đảng khác đến phá rối.
Một người con trai vừa tuấn tú vừa thiên tài như anh sau này sẽ có rất nhiều thiên kim ngọc diệp để mắt đến, còn cậu chỉ là một tên cấp dưới thấp kém nếu không nhờ có anh yêu thương dạy dỗ thì cậu cũng không có được giống như ngày hôm nay rồi.
Lúc trước cậu chấp nhận để anh ôm mình khi đi ngủ là tại vì cậu nghĩ rất đơn giản mình là cấp dưới anh nói gì thì cậu phải làm theo cái nấy. Nhưng dần dần về sau anh đối với cậu càng lúc càng thân thiết hơn, anh xem cậu giống như người thân trong gia đình.
Điều đó làm cậu rất khó xử. Bây giờ ai cũng đã trưởng thành hết rồi, suy nghĩ cũng chính chắn hơn rồi. Và cậu nghĩ mình không nên giống như lúc trước nữa, anh có không gian riêng của mình và cậu không thể phá hoại nó được.
Eun Jae thấy Young Jin cứ im lặng không muốn trả lời, anh cũng không muốn làm khó cậu nữa. Anh buông cậu ra rồi đút hai tay vào túi quần, mặt anh đột nhiên lạnh lùng hẵn ra.
- Trễ rồi em mau về phòng ngủ đi anh đi ra ngoài mua vài thứ rồi về.
Eun Jae định quay người bỏ đi thì Young Jin chợt lên tiếng dường như cậu biết được rằng anh đang muốn ra ngoài để mua cái gì vậy.
- Em đã mua sẵn camera giám sát và một số thứ cần thiết cho hệ thống an ninh rồi, em để nó trong phòng làm việc của anh.
Anh không nói gì quay người đi thẳng vào phòng làm việc. Young Jin đứng đó nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa phòng đóng chặt lại, cậu buồn bã đi lên phòng của mình.
Eun Jae đi vào mở đèn lên những thứ anh cần đều được đặt ngay ngắn ở trên bàn, anh đi lại bàn xem thử cậu đã mua được những gì.
Nhìn sơ qua một lượt rồi anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rất đầy đủ không thiếu thứ gì. Anh rút tay ra khỏi túi quần rồi cầm lên một chiếc camera rồi kiểm tra xung quanh phòng. Vì đây là nơi chứa rất nhiều thứ quan trọng và nó là cả tính mạng của tất cả người trên dưới lớn nhỏ trong Ju bang.
Lắp camera giám sát, máy nhận dạng vân tay, máy cảm biến, máy dò chuyển động và cuối cùng đó là thiết bị phát hiện khói.
Eun Jae lần lượt lắp ráp hết tất cả các thiết bị cần thiết cho hệ thống an ninh lên căn nhà. Hoàn thành xong công việc lắp ráp thì cũng đã hai giờ, anh đi lên cầu thang định về phòng nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó.
- Dấu vân tay của mình thì máy đã ghi nhận lại rồi nhưng còn thiếu dấu vân tay của Young Jin. Haizz....giờ này chắc em ấy đã ngủ rồi, thôi thì để mai làm vậy.
Eun Jae bước nhanh về phòng. Đóng cửa lại xong anh đi lại tủ lấy ra một bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khoảng mười lăm phút sau thì anh bước ra, mái tóc đã được anh sấy khô đang phủ dài từ trán chạy xéo dài về bên mắt trái.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ kết hợp với bộ pijama màu bò sữa thật sự mà nói bộ dạng này của anh nếu bị mấy cô nàng thiên kim ngọc diệp kia nhìn thấy được thì tỉ lệ nhập viện của mấy cô nàng ấy là 100%, và lí do nhập viện đó chính là mất máu quá nhiều rồi dẫn đến tử vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.