CHAP 45

38 2 0
                                    

- Bọn anh về rồi đây.

Dong Hae và Eun Hyuk tay xách nách mang một đống đồ đi vào nhà. Hai người tháo giày ra rồi mang dép đi trong nhà vào, nhìn trên sofa Eun Jae vẫn còn đang nằm ngủ trên đùi của Young Jin. Còn Young Jin thì đang ngồi đọc cái gì đó trên điện thoại trông có vẻ rất là chăm chú.

Hai người nhìn nhau rồi đi lại ngồi xuống đối diện, Eun Hyuk với tay rót hai ly nước đưa cho Dong Hae. Đi với cậu từ sáng đến giờ chắc anh mệt lắm mà không dám mở miệng than vãn với cậu một lời nào.

- Em đọc cái gì mà chăm chú thế Young Jin?

Nghe thấy tiếng Eun Hyuk hỏi Young Jin rời mắt khỏi màn hình ngước mặt lên nhìn hai người cười một cái.

- Em đang đọc tài liệu ở công ty và phân loại cái nào cần xét duyệt còn cái nào cần phải xem lại thêm cho Eun Jae ạ.

Dong Hae đặt ly nước xuống bàn quay qua nhìn Eun Hyuk với bộ mặt ghen tị.

- Vợ àh~ em cũng giúp anh xem tài liệu đi. Young Jin chỉ là thư ký lo công việc của thế giới ngầm cho Eun Jae thôi vậy mà em ấy còn giúp Eun Jae giải quyét luôn chuyện ở công ty, anh thật sự rất là ghen tị đó~ còn nữa những tài liệu của cấp dưới đưa lên đều phải qua tay anh và Sung Min xem duyệt trước rồi mới đưa lên cho Eun Jae và cha xem. Công việc của anh thật sự có rất nhiều đó vợ yêu àh~

Eun Hyuk nghe Dong Hae nói vậy cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng cậu có biết gì về mấy cái chuyện kinh doanh nhức đầu này đâu mà anh nhờ vả cậu. Chuyên ngành của cậu là về âm nhạc chứ có phải kinh doanh quốc tế như các anh đâu.

Cậu rất muốn giúp anh một phần nào khó khăn trong công việc nhưng tiếc là cậu không có một chút kiến thức nào về kinh doanh cả. Nhờ cậu làm cái gì hay giúp đỡ cái gì cũng được miễn đúng là chuyên ngành của cậu thì chắc chắn cậu sẽ giúp đỡ hết mình.

Eun Hyuk gãi đầu cười gượng nhìn anh, thật sự cậu không muốn nói ra sự thật này nhưng tới bước đường này rồi thì cậu không thể không nói ra với mọi người biết được.

- Xin lỗi Haenie. Nói thật, từ trước tới giờ chuyên ngành mà em học là chuyên ngành âm nhạc chứ không phải chuyên ngành kinh doanh quốc tế như các anh.

- Nói vậy là....

- Thật sự xin lỗi! Em không muốn giấu mọi người đâu, nhưng em sợ khi em nói ra mọi người sẽ không thích mặc dù ba mẹ em đều đồng ý cho em học chuyên ngành mà em lựa chọn.

Eun Hyuk đứng bật dậy cúi người chín mươi độ với Dong Hae vừa xin lỗi vừa giải thích.

Dong Hae nghe xong chỉ biết im lặng không muốn nói thêm gì nữa hết, Eun Hyuk tưởng rằng anh đã giận mình rồi nên không dám đứng thẳng dậy.

Young Jin nhìn hai người đầy khó xử. Bầu không khí thoải mái lúc nãy giờ đã bị hai người biến thành bầu không khí trầm lặng khó xử đến đáng sợ.

- Ah! Em cũng thích âm nhạc lắm đấy ạ. Em định sẽ đăng ký vào một học viện âm nhạc nào đó để học, không biết anh Hyukie có lời góp ý nào cho em không vậy ạ?

Young Jin lên tiếng định phá đi cái bầu không khí đáng sợ này. Nhưng hai người họ chẳng có phản ứng gì với lời nói của cậu cả. Điều này càng khiến cậu lo sợ hơn, năm năm qua cậu chưa bao giờ sợ hãi như vậy ngoài trừ người làm cho cậu sợ là cha Park Hee và Eun Jae ra.

Trong lúc Young Jin vẫn còn lo sợ nhìn hai người thì người nằm trên đùi cậu có chút động tĩnh. Cậu nhìn xuống thì thấy Eun Jae đang dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình.

Young Jin thở phào nhẹ nhõm cuối cùng vị cứu tinh của cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Eun Jae mở mắt ra nhìn Young Jin đang nhăn mặt nhó mày nhanh chóng ngồi bật dậy quay người lại rồi dịnh vai cậu xoay qua xoay lại để kiểm tra.

Nhìn biểu cảm khó chịu của cậu anh cứ tưởng trong lúc anh ngủ có ai đó to gan lớn mật đụng đến tiểu bảo bối của anh khiến tiểu bảo bối của anh phải khó chịu như vậy.

Sau khi xác định cậu không bị thương ở đâu hết anh mới yên tâm bỏ qua. Anh xoa đầu cậu nở nụ cười hiền dịu rồi nói.

- Anh xin lỗi. Chắc là chân em mỏi lắm phải không? Để anh xoa bóp cho.

- Em không sao đâu, anh mau nghĩ cách làm hòa cho hai người họ đi.

Young Jin chỉ tay về phía Dong Hae và Eun Hyuk nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, không ai chịu mở miệng càng lúc bầu không khí càng trở nên trầm lặng hơn.

Eun Jae nhìn theo hướng mà cậu chỉ thì ra người khiến cho tiểu bảo bối của anh phải khó chịu là Dong Hae và Eun Hyuk. Eun Jae lướt mắt nhìn hai người rồi di chuyển xuống đống đồ đạc bên cạnh.

Anh xoa đầu chấn an Young Jin xong liền đứng dậy đi lại chỗ để đống đồ ấy. Anh lấy từng món ra xem thử, nào là tai phone không dây, nào máy mp3, nào là bàn cảm ứng dành cho DJ, nào là tập soạn nhạc,....

Lúc đi mua sắm Dong Hae chỉ có việc đi theo và cầm đồ phụ Eun Hyuk thôi chứ không quan tâm gì đến những thứ mà cậu mua. Đôi lúc anh cũng khó hiểu lắm chứ. Tại sao cậu lại mua mấy thứ này? Tại sao cậu lại rành về chúng như vậy?

Bây giờ nghe cậu khai báo sự thật xong thì anh mới hiểu ra được. Eun Jae cũng là một người yêu thích âm nhạc nhưng đó chỉ là phụ thôi kinh doanh mới là chính.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ