Eun Hyuk ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu hiện đó của Young Jin cậu đã đoán ra được tình trạng hiện giờ của Eun Jae là như thế nào. Cậu sống chung với ba anh em họ từ nhỏ cho đến bây giờ, điều cậu hiểu rõ nhất về ba anh em họ đó chính là không chấp nhận được sự phản bội.
Ba anh em họ không đối xử tệ bạc gì với đàn em của mình, thứ mà bọn họ có thì đàn em của bọn họ cũng sẽ có. Nhưng tốt nhất đừng có kẻ nào lấy sự phản bội ra mà đáp trả lại ân tình của bọn họ, một khi có kẻ phản bội mình bọn họ nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó!
Một khi mà bọn họ đã ra tay thì chẳng có ai có thể ngăn cản được. Lần này Eun Jae lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa Young Jin và Hye Min.
Hậu quả sau này chỉ có thể đưa ra hai quyết định, một là Young Jin phải thành thật khai báo thân phận thật sự cũng như mối quan hệ giữa hai người bọn họ cho Eun Jae biết, còn hai đó chính là chết.
Đối với kẻ khác thì trước sau gì cũng sẽ chết còn đối với Young Jin thì cậu nghĩ chắc chắn Eun Jae sẽ không nhẫn tâm mà ra tay giết chết người mình yêu đâu. Eun Hyuk vỗ vào vai Young Jin vài cái rồi nói với Hye Min.
- Em đưa Young Jin về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai khi nào xuất phát anh sẽ cho người đến gọi. Kế hoạch thì anh sẽ chỉnh sửa lại một chút, sáng mai gặp anh sẽ đưa bản đồ và một số thứ cho hai đứa.
- Dạ, vậy bọn em xin phép đi trước.
Eun Hyuk mỉm cười hiền hòa gật đầu một cái, Hye Min đứng dậy dìu Young Jin vẫn còn đang chết lặng đi về phòng trước. Eun Hyuk nhìn theo bóng của hai người dần dần khuất khỏi tầm mắt liền thở dài một cái, cậu đóng máy tính lại thu dọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy đi lại bàn điều khiển.
Eun Hyuk tháo thiết bị nghe trên cổ mình xuống rồi đưa cho một tên đàn em ngồi bên cạnh, cậu đặt tay lên vai người đó vỗ vỗ rồi nói.
- Ở đây trông cậy hết vào mọi người, có chuyện gì xảy ra thì báo với tôi ngay. Còn nếu có người muốn liên lạc thì hãy kết nối với điện thoại của tôi.
- Dạ, Eun Hyuk đại nhân.
Eun Hyuk gật đầu hài lòng rồi quay người sãi bước đi thẳng ra ngoài. Cậu định vào phòng của Dong Hae nhưng nghĩ lại bản thân đang mang trọng tội thì lấy tư cách gì để đi vào phòng của anh.
Thế là cậu quyết định đi thẳng về phòng của mình, nhưng khi cậu đi ngang qua phòng của anh thì nghe thấy tiếng của anh đang kêu cái gì đó.
Cậu lo lắng nhưng sợ sẽ kinh động đến giấc ngủ của anh nên đã cẩn thận mở cửa đi vào. Cánh cửa được mở ra he hé thì tiếng của anh càng trở nên rõ ràng hơn.
- Eun....Eun....Hyuk....anh lạnh.....anh lạnh quá....Eun Hyuk....
Cậu đứng ở bên ngoài nhíu chặt hàng chân mày, môi dưới bị cậu cắn chặt đến mức sắp chảy máu đến nơi rồi. Eun Hyuk cầm chiếc máy tính và tài liệu mở cửa đi vào trong, vào được bên trong cậu cẩn thận đóng cửa lại.
Eun Hyuk đi đến bên chiếc bàn tiếp khách gần đó nhẹ nhàng đặt đồ của mình xuống rồi chạy nhanh lại giường của anh.
Dong Hae nằm trên giường nhíu chặt hàng chân mày, mồ hôi lạnh ở trên trán cứ túa ra như mới tắm, cả người anh đều run lên vì lạnh. Eun Hyuk đưa tay đặt lên trán anh kiểm tra thử.
- Bị sốt rồi! Vậy mà lúc nãy còn đi tắm nước lạnh nữa chứ, anh đúng là không biết tự chăm sóc bản thân của mình mà!
Eun Hyuk giận dữ nói ra vài câu trách móc, cậu chạy lại chiếc tủ lớn bên cạnh tủ quần áo lấy ra một cái chăn lớn. Cậu đem cái chăn mới lấy ra đắp lên người của Dong Hae, hiện tượng run rẫy của anh liền có dấu hiệu suy giảm.
Chưa dừng lại ở đó cậu chạy nhanh vào phòng tắm, bên trong có một cái thao nhỏ và một chiếc khăn lau mặt loại size nhỏ. Eun Hyuk đi lại điều chỉnh vòi sen để lấy một ít nước nóng rồi cẩn thận đi ra ngoài.
Eun Hyuk đặt thao nước lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, Eun Hyuk lấy chiếc khăn nhúng vào nước cho khăn thấm hết nước rồi cậu mới dắt khô chiếc khăn. Eun Hyuk cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên trán của anh rồi lại nhúng khăn vào nước và dắt khô rồi để lên trán cho anh.
Xong cậu chạy ra ngoài lấy thuốc hạ sốt cho anh. Năm phút sau cậu quay lại phòng, anh đã không còn kêu lạnh nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm được một phần, cậu đi lại giường nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên trán của anh xuống.
Eun Hyuk đưa ly nước cho anh uống nhưng bao nhiêu nước cậu đưa cho anh uống đều bị anh làm chảy hết cả ra ngoài. Cậu lắc đầu thở dài, Eun Hyuk bỏ thuốc vào miệng rồi uống hết nước trong ly.
Eun Hyuk nhẹ nhàng đặt anh nằm lại giuống giường, cậu đặt môi mình lên môi anh. Dong Hae trong cơn mê mang cảm nhận được sự ấm áp ở trên môi của mình, anh nhanh chóng thả lỏng người.
Cũng vì vậy mà Eun Hyuk mới dễ dàng đẩy hết thuốc lẫn nước ở trong miệng của mình qua miệng của anh, cho anh uống thuốc xong cậu ngẩng đầu dậy chùi miệng cho mình rồi chùi luôn miệng của anh.
Sở dĩ cậu dùng cách này là vì bất đắc dĩ mà thôi, tại ở đây không có ống hút loại vừa nên cậu mới dùng môi của mình. Chứ một người đang mang trọng tôi như cậu thì làm sao có thể hành động tùy tiện được. Cho dù cậu là chủ nhân của chiếc ghế thứ 6 đi chăng nữa thì cũng sẽ bị xử phạt như bao người khác.
Eun Hyuk lại lấy chiếc khăn được nhúng nước rồi đắp lên trán cho anh. Nước cũng đã nguội lạnh, cậu bưng thao nước đi vào phòng tắm đổ đi rồi lấy một thao nước khác.
Cậu đặt thao nước lên tủ nhỏ bên cạnh giường rồi chạy nhanh lại bàn tiếp khách lấy máy tính và tài liệu của mình. Cậu đem hết đi lại ngồi xuống bên cạnh Dong Hae, như vậy cậu vừa có thể làm việc vừa có thể chăm sóc cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
Fiksi PenggemarĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.