CHAP 111

15 1 0
                                    

Kevin vẫn còn đang đứng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng người quen thuộc ngày nào, nhưng rồi tự nhiên anh nghe thấy có tiếng người quát mắng mình ở phía sau. Gương mặt của anh ngay lập tối sầm lại, hai bàn tay của anh đã nắm chặt lại thành quả đấm từ lúc nào không biết.

Vẻ mặt của mọi người lúc đầu khi nhìn thấy tình cảnh đó chỉ là có chút kinh ngạc rồi rất nhanh sau đó đã lấy lại được vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không hiểu sao chỉ trong khoảng thời gian là một cái chớp mắt thôi mà gương mặt của người nào người nấy đều đã biến sắc.

Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là Kevin đã ra tay giáng cho kẻ vừa mới quát mắng mình một cái tát vào mặt rõ đau. Anh từ nhỏ tới lớn ngoài cha mẹ và người thân trong gia tộc của mình ra thì chưa có một kẻ nào dám quát mắng anh như thế. 

Kể cả ba anh em Dong Hae cũng chưa từng quát mắng anh như vậy thì kẻ đó là cái thá gì mà dám quát mắng anh như vậy. Và đó chính là hình phạt dành cho kẻ dám vô lễ với Kevin anh, mà đó cũng chỉ mới là hình phạt nhỏ chưa đâu vào đâu thôi.

Young Jin thấy Hye Min bị Kevin đánh liền có ý định đi lại nói đỡ giúp cho cô nhưng Eun Hyuk lại một lần nữa giữ tay cậu lại. Cậu nhíu mày khó chịu nhìn Eun Hyuk nhưng lại vẫn là cái lắc đầu không đồng tình đó. 

Dù gì thì thời gian chịu phạt của cậu vẫn còn chưa kết thúc nếu như còn xen vào chuyện này nữa chắc chắn tới lúc Eun Jae trở về thì đến cái mạng nhỏ của cậu lẫn cả của Hye Min cũng khó mà giữ được. Young Jin đành cắn răng nhắm mắt như chưa từng nhìn thấy chuyện này.

Hye Min bị Kevin tát một cái làm cô xém chút nữa là té khụy xuống đất, rất may là cô vẫn còn giữ được thăng bằng cho mình. Cô ôm một bên má quay mặt lại đối diện với anh, gương mặt của cô tràn đầy vẻ căm giận. 

- Anh!

- Hô! Có thể chịu được cái tát của tôi cũng không được mấy người, xem ra thân thủ của cô cũng không kém gì đâu.

- A....anh....chuyện đó thì có liên quan gì tới anh chứ? Từ nhỏ tôi với anh hai đã được cha mẹ cho đi luyện võ nên thân thể khỏe mạnh là chuyện thường tình. Còn nữa anh là cái thá gì ở đây mà dám lớn tiếng mắng tôi như vậy chứ, đã vậy còn ra tay đánh người vô lý. Coi chừng Park lão gia xử phạt anh đấy!!

- Xử phạt!? Hahaha....cô nói cha Park Hee sẽ xử phạt tôi áh? Hahaha....đúng là nực cười mà....hahaha....ôi....cười chết mình rồi....

Nhóm Dong Hae trừ Young Jin ra khi nghe Hye Min nói vậy liền không kiềm chế được mà cười phá lên như ăn hội. Hye Min hết nhìn anh rồi quay qua nhìn nhóm Dong Hae đang ôm bụng cười khoái trí ở bên cạnh, sự phẫn nộ trong cô càng lúc càng cao hơn.

Đang tức giận mà còn phải đứng nhìn đám bọn họ cười nhạo mình thì cô bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng quay mặt ra phía sân, không trần trừ cô liền lao tới chỗ của người đó đang đứng rồi cất giọng nghẹn ngào.

- Anh hai~ anh xem bọn họ bày kế chọc tức em kìa. Em biết anh là người có quyền hạn nhất ở đây và cũng là người được Park lão gia yêu thương nhất, anh hãy đi nói với lão gia một tiếng để lão gia làm chủ cho em đi.

Thấy Hye Min chạy lại nắm lấy tay của Young Jin lắc qua lắc lại mãi không chịu dừng, còn kêu cậu đi nói với cha Park Hee xử phạt các anh. Đúng là chuyện nực cười, ngay cả người mới vào Park gia cũng biết rõ vị trí của Young Jin và các anh khác nhau tới mức nào, cô dám dùng cái giọng điệu trơ trẽn đó kêu Young Jin ra mặt nói đỡ giúp mình. 

Thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô ta định nói thêm cái gì đó với Young Jin nhưng Eun Hyuk đã nhanh hơn, cậu đưa tay gạt tay của cô ra khỏi Young Jin rồi cất giọng lạnh lùng cảnh cáo.

- Cô câm miệng ngay lại cho tôi! Cô có biết cũng bởi vì cô mà Young Jin mới bị anh Eun Jae phạt không hả? Bây giờ còn dám dùng cái bản mặt trơ trẽn đó kêu em ấy ra mặt giúp cô, đúng là không biết điều!!

- Cái gì!? Cái tên vô dụng, thiếu trách nhiệm đó lại dám xử phạt anh hai sao? Có phải là hắn đang ghi hận vì em đã lớn tiếng mắng hắn nhưng lại không làm gì được em cho nên mới đổ hết lên người của anh, đúng không?

Hye Min vừa nghe Eun Hyuk nói vậy liền nhíu chặt hàng chân mày gằn tiếng hỏi Young Jin. Mặc cho cô có nói có hỏi gì thì Young Jin từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào dù chỉ là nửa chữ. Sự im lặng đó của cậu khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, cô dùng lực quay người cậu lại đối diện với mình. 

Cũng vì hành động đó mà cô đã vô tình đụng trúng phải vết thương vừa mới phẫu thuật ở bã vai bên trái của cậu, do vết thương chỉ vừa mới được phẫu thuật cho nên chuyện vận động quá sức chịu đựng hay va chạm bình thường thôi cũng không được.

Bởi vì những điều đó sẽ khiến cho vết thương bị nứt ra, và điều đó cuối cùng cũng không thể nào tránh được. Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hye Min thì cậu đã đau đến sắp chết đến nơi rồi. Do chiếc áo mà cậu đang mặc là áo sơ mi lại còn là màu trắng nữa cho nên rất nhanh màu đỏ của máu đã hiện rõ ra ngoài.


HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ