CHAP 90

33 4 0
                                    

Eun Jae nằm ngủ trong phòng cho đến chiều tối thì tỉnh lại, lúc trưa Min Jun có vào định cho anh ăn một ít đồ ăn rồi uống thuốc, nhưng khi vào thì thấy cảnh tượng anh hiếm khi được ngủ ngon như vậy nên Min Jun đã không đành lòng gọi anh dậy.

Thật ra anh không muốn dậy vào lúc này đâu, chỉ là tại ở bên ngoài ồn ào quá, làm phiền đến giấc ngủ ngon hiếm gặp của anh nên anh mới tỉnh giấc.

Anh mệt mỏi ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy chiếc áo khoác được móc sẵn ở trên kệ, anh khoác hờ chiếc áo ở bên ngoài rồi mở cửa đi ra xem thử.

Lúc ở trong phòng đã thấy ồn lắm rồi giờ ra ngoài anh chỉ muốn phát điên lên đem hết đám người dám gây náo loạn sự yên tĩnh của anh đi xử tử hết.

Eun Jae đang đi ra, lúc đi gần đến khúc cua quẹo dẫn ra phòng khách thì có vật gì đó bay ngang qua, rất may là anh đứng lại kịp. Nếu không thì đã lãnh hết vào đầu rồi.

Anh nộ khí lẫn sát khí đùng đùng bước ra nhìn kẻ nào to gan lớn mật dám đến đây náo loạn sự yên tĩnh của anh, rồi lại còn muốn ám sát anh một cách công khai như vậy, anh vừa mới bước ra một cảnh tượng khó coi đã đập ngay vào mắt của anh.

Anh nhíu chặt hàng chân mày, trong lúc này anh thật sự rất muốn một viên bắn chết bọn họ. Bọn họ đâu phải người ngoài mà không biết nơi này là nơi nào, còn dám tự tiện làm náo loạn hết lên như vậy.

Còn nữa, chủ nhân của ngôi biệt thự này cũng không biết làm thế nào để giải quyết những vị khách không có phép tắc lễ nghĩa cơ bản nhất trong giao tiếp như vậy hay sao? Cả chủ lẫn khách đều không biết lễ nghĩa, còn ra cái thể thống gì nữa đây cơ chứ!?

Cảnh tượng khó coi trước mắt của Eun Jae bây giờ đó chính là đám ba người Kevin và đám sáu người Dong Hae đang ẩu đả với nhau, một bên là khách đến chơi, một bên là chủ nhà.

Hai bên đều là chỗ thân quen của Eun Jae vậy mà bọn họ có thể làm cho anh mất mặt với người khác đến như vậy, không những làm anh mất mặt với đàn em cấp dưới của mình, mà còn phá tan sự yên tĩnh của anh.

- Các người đang làm trò mèo gì vậy hả!?

Chất giọng lạnh lùng chứa đầy nộ khí và sát khí bên trong làm cho mọi hoạt động của tất cả mọi người đều dừng lại hết.

Chín người bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn theo hướng đã phát ra tiếng nói lúc nãy, vừa xác định được chủ nhân của câu nói vừa rồi chín người bọn họ ngay lập tức buông nhau ra.

Eun Jae thấy mọi người đã buông nhau ra, anh đi lại chỗ chiếc sofa đơn gần đó rồi ngồi xuống, chín người bọn họ cũng chỉnh chu lại trang phục của mình rồi ngồi xuống. Chờ mọi người ổn định lại chỗ ngồi của mình xong, Eun Jae gằng giọng ra lệnh.

- Giải thích!

- Eun Jae, không phải bọn tớ muốn đánh thức cậu dậy đâu, là tại cô ta đấy! Chưa có sự cho phép của tớ mà cô ta dám tùy tiện đụng chạm vào đồ trong nhà của tớ, cậu cũng biết rồi đó đồ đạc trong nhà của tớ đâu phải là dễ tìm.

Eun Jae nghe Kevin giải thích lý do của cuộc ẩu đả này xong, anh đưa mắt qua nhìn Hye Min đang ngồi bên cạnh tiểu bảo bối của anh, trên người thì nộ khí đùng đùng và đang được tiểu bảo bối của anh dịu dàng dỗ dành.

Anh tằng hắng vài cái gây sự chú ý rồi gặng từng chữ lạnh lùng nói.

- Tôi còn sống sờ sờ ở đây chứ không phải là chết rồi mà hai người muốn làm gì thì làm!

Mọi người từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Eun Jae một giây một phút nào, bề ngoài thì anh không có chút biểu cảm nào, nhưng bên trong ai cũng biết rõ núi lửa đang phun trào không có điểm dừng.

Eun Hyuk ngồi gần Eun Jae nhất nhìn tình hình bất ổn bây giờ, nếu cậu còn không nhanh ra tay dập lửa kịp thời, thì e rằng mạng sống của Hye Min và Young Jin khó mà giữ lại được.

Ai cũng biết Young Jin là người đầu tiên Eun Jae động tâm, trước giờ anh chưa bao giờ phản bội lại tình yêu của mình, anh xem cậu như là mạng sống của mình, luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho cậu, chỉ cậu bị bệnh hay là bị thương nhỏ trong lúc làm nhiệm vụ, anh cũng đã ăn ngủ không yên rồi chứ đừng có nói là cậu chết.

- Anh Eun Jae, chuyện nhỏ giữa mấy đứa trẻ với nhau thôi mà, hay là anh bỏ qua đi nha.

- Bỏ qua?

Eun Jae nhìn qua Eun Hyuk cất giọng lạnh lùng hỏi.

- Đúng vậy, hay là em bỏ qua chuyện này đi, cũng chỉ là chuyện ẩu đả của mấy đứa trẻ chưa hiểu chuyện với nhau thôi, với lại đồ đạc của Kevin cũng đâu có hư tổn cái nào.

Dong Hae cũng lên tiếng giải vây cho Young Jin và Hye Min, vì anh rất hiểu rõ tính tình của Eun Jae. Một khi Eun Jae đã ra mặt thì chỉ có trời mới cản lại được, trừ khi có trường hợp ngoại lệ xảy ra.

- Không hư tổn cái gì thì nhất quyết phải bỏ qua hay sao? Dong Hae! Đâu phải là cậu không biết Eun Jae đang bị thương còn bị nhiễm phong hàn, cần có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Kẻ không biết mà làm loạn thì tớ còn hiểu được, đằng này cô ta chứng kiến hết mọi chuyện mà còn cố ý làm loạn không cho Eun Jae nghỉ ngơi. Cậu thân là lão đại không lẽ lại không nói lý lẽ như vậy?

Kevin thấy Eun Hyuk lẫn Dong Hae đều nói đỡ cho Hye Min, mặc dù Eun Jae không biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng anh biết là Eun Jae đang rất tức giận. Ai cũng là lão đại có quyền có năng lực không ai địch lại nổi, vậy mà lại không nói lý lẽ trong chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Nếu để người bên ngoài biết được thì không phải là bọn họ sẽ nói rằng Ju bang các anh ngay cả việc nội bộ nhỏ nhặt như vậy mà cũng không giải quyết được, thế thì còn việc lớn ở bên ngoài phải giải quyết như thế nào? Như thế thì còn gì là mặt mũi của Ju bang trong hai giới hắc - bạch đạo nữa.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ