Sau khi Dong Hae nói chuyện với Eun Hyuk xong tâm trạng liền thay đổi hoàn toàn, suốt nguyên một ngày anh luôn giữ cái tâm trạng vui vẻ đó mà giải quyết công việc. Anh em ở tổng bộ nhìn thấy anh như vậy cũng có chút khó hiểu, bởi vì bọn họ chưa bao chưa nhìn thấy bộ ba tiểu lão đại của Ju bang có tâm trạng vui vẻ và thoải mái làm việc giống như vậy.
Lúc bình thường không làm việc thì các anh rất vui vẻ, thoải mái không bị cản trở gì về mặt cảm xúc nhưng mà một khi các anh đã bắt tay vào công việc rồi thì trên gương mặt của các anh chỉ có duy nhất một biểu cảm đó chính là lạnh.
Mặc dù có chút hơi quái lạ nhưng bọn họ cũng đành im lặng mà chăm chỉ làm việc của mình mà thôi, chứ làm gì có ai có gan mở miệng ra hỏi lý do tại sao anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Và rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mặt trời mới vừa nãy còn chiếu rọi những tia nắng ấm áp mà bây giờ đã nhường chỗ lại cho mặt trăng chiếu rọi ánh sáng dịu dàng của mình.
Eun Hyuk vì không muốn làm kinh động đến Dong Hae cho nên đã không dùng máy bay thông dụng của Park gia. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, đến ngủ mà cậu cũng không muốn ngủ chỉ vì muốn nhanh chóng được gặp anh thôi.
Vừa đặt chân xuống sân bay ai ai cũng nhìn cậu, không biết là do trên người cậu đã bị dính cái gì hay là có chuyện gì bất thường đang diễn ra xung quanh cậu hay sao mà bọn họ lại nhìn cậu nhiều tới như vậy.
Eun Hyuk bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi bọn họ cứ nhìn mình mãi không chịu rời mắt như vậy, liền dừng lại kiểm tra xem trang phục của mình từ trên xuống dưới, từ trước ra sau xem có bị dính cái gì hay không. Kiểm tra trang phục xong cậu liền lấy điện thoại ra để kiểm tra xem trên mặt của mình có bị dính cái gì hay không, kết quả là không có gì hết, tất cả đều rất là bình thường.
Vậy thì bọn họ đang nhìn cái gì chứ? Cậu cũng đâu có hóa trang thành khủng bố hay là mafia gì đâu. Cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun, một chiếc quần jean ôm, mang một đôi giày thể thao và đội một cái nón lưỡi trai mà tất thất đều là màu đen thôi, thì chỉ có cái vali là màu xám và cái balo cậu đang mang là màu xanh mà Dong Hae thích ra là khác thôi.
Cậu cũng ăn mặc bình thường như bao người có gây sự chú ý gì đâu mà bọn họ lại nhìn cậu dữ vậy. Không lẽ chỉ vì cậu mang khẩu trang mà bọn họ lại nhìn cậu như vậy sao? Không đúng! Đâu phải chỉ có một mình cậu là mang khẩu trang đâu chứ, rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì mà bọn họ cứ dán chặt mắt của mình lên người cậu không chịu buông?
- Người dân ở đây cũng quái lạ quá nhỉ. Bộ đây là lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy khách du lịch hay sao vậy? Cứ làm như mình là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất để đi du lịch không bằng ấy! Đúng là phiền phức!
Eun Hyuk mặc kệ bọn họ muốn nhìn thì cứ nhìn đi, bây giờ điều quan trọng nhất đó chính là phải bắt được taxi để đi đến tổng bộ Ju bang mà gặp Dong Hae. Nghĩ là làm Eun Hyuk kéo chiếc nón lưỡi trai của mình thấp xuống một chút để cho bọn họ khỏi nhìn mình nữa rồi đi thẳng ra ngoài bắt taxi. Cậu vừa mới đi ra đứng được một chút mà đã có taxi rồi, cậu đưa vali của mình cho tài xế rồi leo lên xe ngồi.
Tài xế để vali của cậu vào cốp xong nhanh chóng leo lên xe thắt dây an toàn rồi nhìn cậu trong gương chiếu hậu cất giọng hỏi.
- Cậu muốn đi đâu?
- Làm phiền ông đi đến địa chỉ này.
Vừa nói cậu vừa đưa một mảnh giấy ghi nhớ nhỏ cho tài xế. Tài xế nhận lấy mảnh giấy từ tay cậu nhìn rồi gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy khỏi sân bay. Eun Hyuk dựa người vào ghế phóng ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đúng là Anh Quốc có khác, thật là xa hoa, tráng lệ. Khung cảnh vừa cổ điển vừa hiện đại, khi ngắm nhìn những khung cảnh này lại đem đến cho người ta cái cảm giác thật là thanh bình.
Vì đã ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ liên tiếp không chợp mắt nên bây giờ cậu có chút thấm mệt. Nhìn thời gian và đong đếm quãng đường mà mình còn phải đi chắc cũng đã đủ cho cậu chợp mắt được một chút. Eun Hyuk dựa đầu vào cửa sổ rồi chợp mắt một chút nếu không khi vừa gặp Dong Hae lại để cho anh phát hiện ra sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu thì tối nay cậu sẽ không sống nổi mất.
- Cậu gì ơi! Cậu gì ơi!
Tài xế đưa tay vừa lay người cậu vừa gọi cậu dậy. Eun Hyuk đang ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình liền mơ màng mở mắt ra nhìn thử, thì ra người đó là tài xế taxi. Cậu ngẩng đầu dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì mới biết là đã tới nơi rồi, cậu lấy ví tiền ra trả rồi mở cửa bước xuống xe. Người tài xế đó nhận tiền xong cũng bước xuống mở cốp lấy vali ra đưa cho cậu rồi leo lên xe chạy đi.
Eun Hyuk đứng đó vươn vai một cái cho thoải mái rồi đưa mắt nhìn vào ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ trước mắt rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Eun Hyuk đưa tay kéo vali sải bước thong thả đi tới trước cổng biệt thự, đối với bất kỳ một lão đại nào trong giới hắc đạo đều có vệ sĩ hoặc là đàn em của mình thay phiên nhau canh gác xung quanh tổng bộ cũng như là nhà riêng của bản thân.
Park gia cũng không ngoại lệ, cho dù đó có là Park gia hay là tổng bộ chính - phụ của Ju bang thì cũng đều có người thay phiên nhau canh gác. Eun Hyuk vừa mới đi tới đứng trước cổng thôi thì liền đã có hai người mặc vest đen đi tới cất giọng hỏi.
- Xin hỏi cậu muốn tìm ai?
- Tôi là Eun Hyuk.
- Thế xin hỏi, cậu muốn mua củ cải ở đâu?
Eun Hyuk đã quá quen với mấy câu hỏi như vậy rồi. Những câu hỏi đó chung quy lại cũng chỉ là vì muốn xác nhận danh phận của Ju bang mà thôi, từ trước đến bây giờ trên dưới người của Ju bang nếu muốn vô được tổng bộ hay nhà riêng của các lão đại đều phải nói đúng mật khẩu.
Cũng khá lâu rồi Eun Hyuk chưa được vận động tay chân nhiều, sẵn dịp này cậu muốn kiểm tra thử năng lực người của Ju bang cũng như là độ cảnh giác của bọn họ xem như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.