CHAP 128

15 0 0
                                    

- Xin mời hai người hãy rời đi cho, chúng tôi còn có chuyện cần phải nói riêng với nhau.

Eun Hyuk cố gắng nhẫn nhịn gỡ tay cô gái ngồi bên cạnh đang sờ mó khắp người của mình ra, còn Dong Hae không nói gì chỉ gạt tay của cô gái bên cạnh mình ra rồi quay qua nói chuyện với Eun Hyuk. Vừa mới bị gạt tay ra hai người đó lại sà vào người của các anh, Eun Hyuk và Dong Hae cứ vậy mà đuổi hai người đó hết lần này đến lần khác nhưng hai người đó lại quá mặt dày cứ hết mò mẫm rồi đến sờ soạn khắp người của các anh.

Giới hạn của mỗi con người đều có mức độ của nó, trong chuyện này giới hạn của các anh đã vượt quá mức cho phép của nó rồi. Eun Hyuk tức giận đẩy mạnh cô gái bên cạnh mình xuống đất khiến cho ly rượu trên tay cô ta bị đổ hết lên người rồi tiện tay cậu rút khẩu súng được cất ở sau lưng ra mở chốt an toàn chĩa thẳng vào cô ta rồi cất giọng.

- Tao đã nói là biến đi rồi cơ mà! Lỗ tai của mày có vấn đề có phải không!?

- Eun Hyuk, bình tĩnh lại đi em!

Dong Hae ngồi bên cạnh thấy cậu tức giận như vậy sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra nên đã đưa tay ngăn cản cậu lại. Eun Hyuk không quan tâm anh đang nói cái gì quay qua nhìn thẳng vào cô gái vẫn còn đang mặt dày ôm chặt lấy người của anh rồi trừng mắt cất giọng băng lãnh.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người anh ấy!

Cô ta vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó của cậu liền hoảng sợ buông tay anh ra. Eun Hyuk quay lại nhìn người con gái đang toàn thân ướt sũng trước mặt mình rồi cất giọng.

- Trước khi tao đổi ý, hai đứa bọn mày hãy biết điều mà cút khỏi đây ngay cho khuất mắt tao! Nếu không tao sẽ tặng cho mỗi đứa một viên đi gặp ông bà ngay lập tức!

Cô gái ngồi bên phía Dong Hae nghe cậu nói vậy liền đứng dậy đi lại đỡ lấy người kia rồi quay người bỏ đi mất dạng. Lúc này Eun Hyuk mới chịu cất súng của mình đi, Dong Hae nhìn theo hai người đó xem đã đi xa chưa rồi quay lại nhìn phu nhân tương lai của mình. 

Chưa bao giờ anh được nhìn thấy bộ dạng này của cậu, mặc dù hai người đã sát cánh bên nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện sinh tử nhưng chưa bao giờ anh được nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của cậu. Bầu không khí đang vui vẻ thì lại bị hai "con gà" chết tiệt đó chen ngang phá đám, thật đúng là mất hết hứng để giải trí. Eun Hyuk rót rượu vào ly rồi một hơi uống hết, anh ngồi chống cằm bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.

- Hyukie nhà ta tửu lượng tốt lên từ khi nào vậy nhỉ?

- Đây không phải là kết quả do đại thiếu gia anh thường hay kéo em đi dự mấy cái tiệc nhảm nhí kia sao? Lúc đó nhiệm vụ của em không phải là đi theo bên cạnh anh thì cũng là thay mặt anh đi chào hỏi mọi người hay sao?

Eun Hyuk đặt cái ly lên bàn rồi quay qua nhìn anh nở một nụ cười miễn cưỡng, anh cũng vì nụ cười đó của cậu mà bất giác cũng cười theo. Hai người lại tiếp tục cuộc nói chuyện vui vẻ của mình, hai người hết nói chuyện ở Ju bang lại nói đến chuyện riêng tư của mình. Đang nói chuyện vui vẻ thì hai người lại bị làm phiền, cậu nhíu chặt hàng chân mày khó chịu nghĩ không biết rằng hôm nay là ngày quái gì mà cứ ra đường là cậu lại gặp rắc rối.

Chuyện là sau khi hai "con gà" đó vừa đi được mười lăm phút thì lại xuất hiện cùng với một nhóm người nữa. Nhìn sơ qua chắc nhóm người này là đàn anh bảo kê gì đó của bọn họ, Eun Hyuk và Dong Hae lại một lần nữa mặc kệ bọn chúng muốn làm gì làm hai người cứ tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nhưng mà khổ nổi cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tên mập đi dẫn đầu hai bên đang bận ôm hai "con gà" vừa nãy vừa mới bị Eun Hyuk lấy súng dọa đuổi đi đang tiến gần lại chỗ của hai người ngồi rồi giơ chân đạp mạnh cái bàn trước mặt của hai người. Chiếc bàn bị đạp mạnh khiến cho chai rượu theo đà đó mà bị đổ xuống, bao nhiêu rượu có ở bên trong đều đổ hết lên người của Eun Hyuk.

Hai người giật mình khi bị rượu đổ lên người như vậy, chuyện lúc nãy Dong Hae còn nhịn được chứ lần này cho dù có bị bọn cảnh sát phiền phức kia tìm tới tận nơi để mà thăm hỏi thì anh cũng không thể bỏ qua cho bọn chúng được. 

Đụng đến anh như thế nào cũng được, muốn làm gì anh cũng được nhưng tuyệt đối đừng bao giờ mà đụng đến những người bên cạnh anh. Dong Hae vội vàng lấy khăn giấy lau rượu dính trên người của Eun Hyuk, chưa đợi cho hai người nói gì tên mập dẫn đầu kia đã lên tiếng trước.

- Hai đứa bọn mày là kẻ đã làm cho hai bảo bối của tao sợ có đúng không?

- .....

- Này! Tao đang hỏi hai đứa mày đấy! Bị điếc hết rồi hay sao hả?

- .....

Mặc kệ tên kia đang lảm nhảm cái gì Dong Hae và Eun Hyuk vẫn cứ chăm chú lau sạch vết rượu dính trên người của mình. Tên kia thấy mình bị khinh thường như vậy liền nổi máu điên giơ chân đạp mạnh chiếc bàn của hai người thêm một lần nữa, chai rượu vừa mới được Dong Hae dựng lên thì lại bị tên kia đạp đổ xuống. Khỏi cần phải nói, rượu bên trong lại một lần nữa đổ hết lên người của hai người. So với lần trước thì lần này còn nghiêm trọng hơn nữa. 

Eun Hyuk không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ trong người liền đứng bật dậy giơ chân đạp mạnh chiếc bàn về phía bọn chúng rồi cất giọng quát.

- Rốt cuộc là chúng mày muốn cái gì đây!?

- Muốn gì? Muốn hai đứa mày quỳ xuống xin lỗi hai tiểu bảo bối của tao! 

- Muốn bọn tao quỳ xuống xin lỗi hai con điếm này sao?? Chưa ngủ mà đã nằm mơ sớm vậy?

Eun Hyuk nghe tên mập đó nói xong liền nhếch mép quay qua nhìn Dong Hae vẫn còn đang bận ngồi lau vết rượu dính trên người mà cười lớn như đang ăn hội. Dong Hae cũng không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, từ trước cho tới giờ chỉ có chuyện kẻ khác quỳ xuống cầu xin các anh tha mạng chứ chưa bao giờ có chuyện có kẻ lại bắt các anh phải quỳ xuống để nói xin lỗi hay xin tha mạng. 

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ