- Nhưng vết thương của anh....
- Cậu nghe không rõ hay không có lỗ tai?
Người cầm lái nghe thấy Eun Jae đòi nói chuyện trực tiếp với bọn họ qua màn hình liền lên tiếng ngăn cản. Vì không muốn để bọn họ biết anh đang bị thương và tình trạng cơ thể đang trong giai đoạn suy kiệt nhất.
Nhưng người đó chưa nói hết câu đã bị anh lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt kiên định ấy của anh người đó chỉ còn biết cúi đầu chấp hành mệnh lệnh của anh.
Người đó chỉ cần thao tác vài động tác cơ bản màn hình ngay lập tức hiện lên hình ảnh của tất cả bọn họ. Lúc nãy tự nhiên anh ngắt kết nối làm bọn họ lo lắng mãi không nguôi.
Bọn họ cứ nghĩ rằng anh đã xảy ra chuyện gì rồi nên kết nối mới bị ngắt. Bây giờ nhận được tính hiệu kết nối của anh, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chấp nhận kết nối.
- Mọi người cũng to gan thật. Biết tôi đang nghỉ ngơi mà còn dám quấy rầy.
Vừa thấy hình ảnh của tất cả mọi người hiện trên màn hình. Eun Jae bình thản lên tiếng oán trách.
- Bọn em xin lỗi. Bọn em cũng tại vì lo lắng cho sự an nguy của anh hai nên mới hành động lỗ mãng như vậy.
- Đúng đấy. Nếu bọn anh không lo cho em thì cũng đã bỏ mặc cho em tự sinh tự diệt rồi.
- Woa~ sống chung với mấy người bao lâu nay, bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của mấy người.
Nghe Dong Hae nói vậy vẻ mặt Eun Jae có chút tinh nghịch hiện lên. Anh đưa cánh tay lành lặn lên chỉ chỉ vào bọn họ. Nhìn thấy anh còn có sức để giáo huần bọn họ như vậy ai cũng thầm thở phào trong lòng.
Young Jin nãy giờ im lặng không lên tiếng vì cậu đang bận quan sát Eun Jae và đám lộn xộn xung quanh. Nào là máu nào là xác người đã chết. Tất cả những cái xác ấy không bị gãy hết tay chân thì cũng bị bắn ngay mi tâm.
Eun Jae nói chuyện cười đùa với Dong Hae, Min Su và Min Jun xong liền đưa ánh mắt dịu dàng nhất nhìn qua màn hình có hình ảnh của Young Jin.
Cảm nhận được ánh mắt của Eun Jae đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu hơi lo lắng. Cậu đưa ánh mắt đang long lanh vì chứa nước nhìn thẳng vào anh. Eun Jae cố cười tươi một cái rồi cất giọng nhẹ nhàng.
- Mọi người tới nơi bình an rồi hả? Đang ở trong dinh thự của Park gia hay đang ở biệt thự của Kevin?
- Bọn em tới nơi bình an rồi. Bây giờ bọn em đang ở trong dinh thự của Park gia. Buổi chiều bọn em sẽ xuất phát đến gặp cha và bắt đầu nhiệm vụ của mình.
- Ukm. Tới nơi bình an là tốt rồi. Em mau đi nghỉ ngơi đi, nói với cha là khoảng gần trưa anh cả sẽ đến nơi. Nhớ kĩ. Em phải an uống đầy đủ câc bữa, không được để bụng đói, phải ngủ cho đủ giấc. Phải nghỉ ngơi thật tốt để lúc làm nhiệm vụ không bị mất cảnh giác, có biết chưa?
Eun Jae lại nở một cười với cậu. Nghe những câu nói đó của anh đột nhiên tim cậu cảm thấy rất đau. Giống như đây là lần cuối cùng mà anh muốn cậu nhớ thật kỹ.
Dong Hae nhìn bộ dạng mệt mỏi của Eun Jae qua màn hình mà hận đám người Yên Mai đến tận xương tủy. Dám đánh tráo lô hàng của Eun Jae rồi còn vừa ăn cướp vừa la làng.
Lần này không cần đợi anh nói Dong Hae cũng sẽ đi tìm gia tộc của Yên Mai mà tiêu diệt tận gốc. Đừng có mà đứng trước mặt của Dong Hae rồi nói mấy từ giống như, đồ không có nhân tính, đồ độc ác, đồ máu lạnh....
Lúc đó đừng có nói anh là không khách khí mà anh còn lột da xé thịt bọn chúng ra rồi đem ném cho lũ chó hoang ăn. Nghĩ ngợi một chút dường như Dong Hae sực nhớ ra được điều gì đó liền nhìn qua Young Jin, rồi cất giọng trầm trầm.
- Eun Hyuk đâu rồi Young Jin?
- Dạ? Àh....anh Eun Hyuk vì mệt quá nên vừa đến nơi là đi ngủ luôn rồi ạ.
Young Jin nãy giờ vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn đó, cũng nhờ có câu hỏi ấy của Dong Hae mà cậu đã được kéo về lại hiện tại.
- Em ấy trước đó có ăn uống gì không mà đã đi ngủ rồi? Anh nhớ không lầm là từ chiều đến giờ em ấy vẫn chưa ăn gì cả.
- Dạ. Anh ấy....
- Haenie, anh tới rồi sao?
Young Jin định lên tiếng trả lời thì nghe thấy giọng nói của Eun Hyuk vọng tới từ phía sau. Dong Hae và Young Jin đều hướng mắt về phía cậu đang nằm ngủ trên giường.
Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cậu đang nhắm chặt bờ môi hồng hồng đang mấp máy nói cái gì đó. Dong Hae bỗng thở hài một hơi nặng nề. Thì ra chỉ là cậu đang nói mớ, tại sao một người luôn hoạt bát như cậu lại trở nên như vậy chứ?
Eun Jae vẫn dán chặt mắt vào màn hình nên có thể biết hết tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy vẻ sầu não đó của Dong Hae lẫn vẻ mệt mỏi đến đáng thương của Eun Hyuk, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- Xem ra anh sai thật rồi anh cả àh. Tốt nhất khi đến gặp cha anh nên tìm lời lẽ ngọt ngào nào cho dễ nghe nhất để giải thích về chuyện rắc rối này đi.
- Anh biết rồi. Không cần em nhắc nhở đâu.
- Young Jin. Em mau đi nghỉ ngơi đi, chiều còn phải đi nhận nhiệm vụ nữa. Anh không muốn người do chính tay anh huấn luyện mà làm việc thiếu năng lực trước mấy cái đám tép riu nghiệp dư không ra gì kia.
- Vậy còn anh thì sao? Khi nào mới đến? Không phải anh và anh cả đi chúng với nhau hay sao? Sao bây giờ hai anh mỗi người một nơi vậy?
Eun Jae định khuyên Young Jin đi ngủ để dừng việc kết nối với cậu rồi bàn một số việc quan trọng với Dong Hae và hai người kia. Ai ngờ cậu lại bày ra vẻ mặt lo lắng ấy cương quyết phải hỏi cho ra lẽ, vẻ kiên quyết ấy của cậu khiến anh thầm oán trách trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.