CHAP 14

78 3 0
                                    

Nhưng cánh cửa vừa mở ra để lộ hai gương mặt vô cùng lo lắng và hoảng sợ, trên mặt của hai người mồ hôi cứ đổ ra như mới vừa tắm xong vậy, và điều đó đã làm cho cái suy nghĩ ấy của anh tan biến hoàn toàn.

- Hai đứa sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như thế hả?

- Haenie...anh Eun Jae đang gặp nguy hiểm...anh ấy có gọi điện cho bọn em nhưng lúc bọn em chạy đến đó thì không thấy anh ấy hết chỉ thấy tờ giấy này trên xe anh ấy thôi...

Dong Hae nhận lấy tờ giấy từ tay Eun Hyuk anh vội vội vàng vàng mở ra xem ở bên trong nội dung của nó là cái gì? Và có liên quan gì đến chuyện của Eun Jae?

"Nếu như muốn gặp lại em trai của mày thì hãy mau đưa nhóm người của Kim Jae Ho đến kho hàng bỏ trống ở địa chỉ bên dưới, thời hạn là 8h tối nay. Nếu mày không tới thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận xác của em trai mày đi."

- Khốn kiếp! Dám quy hiếp Lee Dong Hae này...còn dám bắt người của Ju bang nữa! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

- Anh cả...bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Còn làm gì nữa hả? Mau đi tập hợp anh em lại đi chứ làm gì nữa! Còn nữa dắt theo bọn người chết tiệt Kim Jae Ho theo luôn, lần anh sẽ giải quyết hết một lần.

- Dạ, anh ra xe trước đợi bọn em một lát.

Nói xong Sung Min và Eun Hyuk liền chạy đi làm nhiệm vụ của mình còn anh thì đi vào lấy cây súng mà anh đã để sẵn ở trên bàn, kiểm tra đạn rồi lấy thêm đạn sau khi đã chuẩn bị xong xuôi anh cất đạn vào túi áo còn súng thì anh dắt ra sau lưng.

 Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Eun Jae, lúc đầu ai cũng đã biết rất rõ không ngoại trừ một ai nếu đụng vào bất cứ người nào trong Ju bang đều phải chết. Mặc cho cơ thể anh đang phản đối kịch liệt anh cứ nhất quyết phải đi cứu Eun Jae về một cách an toàn nhất. 

Anh chỉ vừa mới tỉnh lại không bao lâu thì đã phải giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác lúc này cơ thể của anh đã không còn một chút sức lực nào nữa định rằng sẽ ngủ một chút cho tỉnh táo trở lại nhưng anh mới vừa nằm xuống thì lại có chuyện xảy ra.

Anh ngồi trên xe mà lòng cứ nóng như lửa đốt hết nhìn đồng hồ lại nhìn lá thư, gốt cuộc người bắt Eun Jae là ai? Hắn muốn gì ở anh? Và mục đích lần này của hắn chắc chắn không phải chỉ muốn anh thả nhóm người Kim Jae Ho ra.

- Eun Jae kêu hai đứa đến đâu?

- Ngoại ô thành phố, nhưng có chuyện gì sao anh? Có phải anh đã biết được người bắt Eun Jae là ai rồi phải không?

- Anh vẫn chưa khẳng định được người đó là ai, vì ở đó có khá nhiều thế lực khác nhau. Và anh cũng đã từng tiếp cận được một số người trong số đó, bọn chúng cũng giống như nhóm người của Kim Jae Ho không có gì đặc biệt.

- Ý của anh là bọn chúng cũng chỉ là bọn du côn, đầu gấu thu tiền bảo kê ở mấy cái chợ trời thôi áh hả?

- Đúng vậy. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan, cẩn thận vẫn hơn có biết không?

Đúng như những gì mà Dong Hae đã suy đoán bọn chúng chỉ là mấy tên nhãi thích thể hiện thôi chứ chẳng có tài cán gì cả, và mọi người thử nghĩ xem mấy tên đó gặp cậu hai của Lee gia thì sẽ như thế nào? Chết hay sống? Nếu đã nói về khả năng chiến đấu của cậu hai của Lee gia thì cũng phải kể ra một chút cho mọi người biết.

Khả năng đánh lạc hướng của anh thì ai cũng biết cả rồi nhưng còn khả năng chiến đấu ở "sa trường" của anh thì...HƠN CẢ TUYỆT VỜI. Cũng giống như anh đã nói cho dù bây giờ chỉ có một anh hay thêm hai ba người đi chăng nữa thì phần thắng vẫn thuộc về anh.

- Aish...cái bọn này sức dai thật. Đánh mãi vẫn không thấy mệt. NÀY!

- Chuyện gì?

- Ngừng một chút được không? Tao mệt rồi nếu tụi mày còn sức thì tự đánh nhau đi.

- Hahaaaa....mày nghĩ thử xem bọn tao có cho mày toại nguyện không?

"Chết tiết! Sao tới bây giờ mọi người vẫn chưa chịu tới chứ!? Mình sắp chịu không nổi nữa rồi, mau tới đi anh cả!"

- Được! Nếu tụi mày đã thích như vậy thì bổn thiếu gia đây chìu!

Cuộc đối thoại đến đây kết thúc diễn biến tiếp theo đó là một trận xắp lá cà mặc dù cơ thể của anh đang dần dần thấm mệt nhưng vì muốn kéo thời gian cho đội chi diện đến, bởi vì anh biết thế nào mọi người cũng sẽ đến cứu anh bằng mọi cách.

Dường như trời cao đã nghe thấy được lời cầu khẩn của anh. Lúc anh đang cận kề với thần chết thì bên ngoài có tiếng động báo hiệu có người đang tới, và người đến đó không ai khác chính là Dong Hae và anh em của Ju bang. 

Anh ở bên trong nghe được những tiếng động vô cùng cảm kích vì mọi người đã đến rất đúng lúc, lần này về anh chắc chắn sẽ trả ơn cho họ bằng một bữa tiệc hoành tráng lệ. Không chần chừ mọi người đạp cửa đi thẳng vào trong điều đầu tiên làm họ thấy ngạc nhiên nhất đó chính là Eun Jae và bọn chúng đang thở hổn hển vì mệt.

- Bọn tao đem người tới rồi. Giờ thì mau thả em của tao ra, nếu không tụi mày chỉ có con đường chết.

- Người đâu? Tao thấy người rồi tự khắc tao sẽ thả em mày ra.

Dong Hae hất mặt một cái liền có người dẫn đám người Kim Jae Ho lên chỗ anh đang đứng, lúc vừa nhìn thấy đám người Kim Jae Ho đáng ghét kia Eun Jae đứng thẳng dậy cười nhếch môi một cái rồi đi thẳng về phía Dong Hae. Nhưng...


HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ