- Này! Chúng ta có cần đem theo luôn mấy xấp hồ sơ này không?
- Mấy xấp hồ sơ đó là của vụ nào? Nếu quan trọng thì đem theo.
- Mm....để tao xem thử. Là mấy đơn hàng của bộ y học, lượng hàng thì cũng khá là lớn đó.
- Vậy thì đem theo luôn đi có gì thì để cho ba anh ấy giải quyết.
Hai người họ nhanh chóng ôm đống hồ sơ đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại liền khởi động hệ thống hỏi lại mật khẩu. Hai người bưng hai núi hồ sơ đi nhanh vào phòng họp, căn phòng này cũng giống như mấy phòng khác.
Diện tích của các phòng đều như nhau chỉ có cách bố trí và thiết kế là khác nhau thôi. Trắng và xám là màu chủ đạo chính của phòng họp. Bốn bức tường được xây bằng gạch cách âm để có thể bảo mật được những điều "thiên cơ bất khả lộ" của Ju bang.
Eun Jae làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong anh đi lại bàn lấy một cái hũ tương đối nhỏ rồi đi vào phòng tắm tiếp. Khoảng mười phút sau anh đi ra cùng với mái tóc được vút kiểu trông đơn giản nhưng rất đẹp.
Cất cái hũ ấy lại vị trí cũ rồi anh mở ngăn bàn ra. Bên trong được lắp đầy bởi những chiếc đồng hồ và khuyên tai dành cho nam.
Ngăn bàn được chia thành hai tầng. Tầng trên là để khuyên tai còn tầng dưới là để đồng hồ. Trong ngôi biệt thự của Lee gia này không ai có thể vượt mặt được Eun Jae về mặt lĩnh vực thời trang.
Anh lướt mắt nhìn tới nhìn lui hết các hộp nhỏ đựng khuyên tai cuối cùng cũng chọn được một cái ưng ý. Chiếc khuyên tai mà anh đã chọn nó có hình một cây thánh giá.
Thay vì đeo hai chiếc thì anh chỉ đeo có một chiếc, nếu có người hỏi anh tại sao thì anh sẽ trả lời rất ngắn gọn rằng bớt phiền.
Đồng hồ trong ngăn tủ có mấy chục cái, cái nào cũng là hàng có số lượng có hạn. Nếu thị trường chỉ có ba cái thì ba thiếu gia họ Lee này đã nhanh tay lẹ mắt "rước em" về nhà mình trước khi có kẻ nào "bắt cóc" nó.
Eun Jae lấy đại một cái đeo vào cổ tay mình. Xong anh đóng ngăn bàn lại rồi đi lại phía chiếc gương lớn để nhìn ngắm thành quả mà mình đã tạo ra.
- Perfect! Giờ thì xuống ăn sáng thôi.
Eun Jae quơ tay lấy chiếc điện thoại trên giường xong đi thẳng ra cửa. Tâm trạng của anh hôm nay cực kì tốt. Anh đi thẳng vào nhà bếp vừa vào đã thấy mọi người tề tựu đông đủ ở bàn ăn đang ăn sáng và trò chuyện rất vui vẻ.
- Chào buổi sáng cả nhà!
Nghe thấy tiếng của anh mọi người liền dừng hết mọi hoạt động ngước mặt lên nhìn. Không ai ngạc nhiên khi thấy anh ăn mặc như vậy vì điều này đã quá lỗi bình thường đối với tất cả người trong nhà.
- Thức rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng cùng mọi người luôn đi.
- Anh hai hôm nay đẹp trai hơn lúc trước rồi nha~
- Vậy trước giờ anh hai của em không đẹp sao, Minnie?
- Ý của em không phải như vậy. Ý của em là mấy ngày qua anh hai nằm viện nhìn anh ăn mặc đơn giản em quen rồi, hôm nay anh ăn mặc bình thường lại nên em không thích ứng kịp thôi.
- Haha....anh đùa tí thôi mà. Em làm gì mà xụ mặt rồi?
Eun Jae quay qua cười lớn đưa tay lên xoa đầu cậu em trai đang xụ mặt dọc cơm trong chén bên cạnh. Nghe anh nói câu đó máu điên trong người Sung Min sôi lên ùng ục, cậu hất tay anh ra rồi trừng mắt nhìn anh.
- Anh có biết là em sợ tới mức nào không vậy hả!?
- Anh có làm gì em đâu mà em phải sợ? Mấy bữa nay anh không nhìn thấy em nên anh thấy nhớ em, giờ thì thấy rồi anh chỉ muốn chọc em một chút để bù lại cho mấy ngày qua.
- Anh....haizz....anh ăn nhanh đi chúng ta còn có một cuộc họp khẩn cấp nữa đó.
- Aigoo~ em trai bé bỏng của anh vẫn đáng yêu như ngày nào~
Eun Jae vừa cười vừa xoa đầu cậu làm cậu có muốn bực cũng không bực nổi. Cậu chỉ mới "mất tích" có mấy hôm để giải quyết một số chuyện ở Kang Nam thôi mà đã tự rước họa vào thân rồi.
Eun Jae kết thúc trò đùa của mình quay lại vấn đề chính. Anh cầm dao nĩa lên cắt miếng thịt trong dĩa thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
Anh vừa ăn vừa nghĩ đến cuộc họp. Không biết cuộc họp khẩn cấp mà Sung Min nói nó có nội dung gì? Đa số những đơn hàng lớn vẫn đang nằm trong tay anh với lại nó còn chưa được xét duyệt nữa kia mà.
Rốt cuộc ai đã mở ra cuộc họp thần thần bí bí này thế chứ? Mình còn cả hàng tá việc cần phải làm vậy mà còn gây phiền phức cho mình nữa!
- Anh hai! Anh hai!
- Hở? Hở? Chuyện gì vậy Minnie?
- Anh bị cái gì vậy? Bộ anh đói lắm sao? Ăn hết đồ ăn trong dĩa rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa sao?
Eun Jae nhìn Sung Min rồi nhìn lại dĩa đồ ăn của mình. Đúng là hết sạch đồ ăn rồi anh xấu hổ bỏ dao nĩa xuống cầm lấy ly nước ép lên uống liền một hơi.
Do uống hơi nhanh cộng thêm việc xấu hổ lúc nãy làm cho anh bị phân tâm rồi sặc nước. Sung Min ngồi bên cạnh lo lắng đưa tay lên vuốt lưng cho anh để làm giảm đi cơn sặc trong người của anh.
- Anh có sao không? Uống từ từ thôi có ai rượt anh đâu mà phải uống nhanh dữ vậy?
- Cuộc....cuộc họp bắt....đầu chưa?
- Vẫn chưa. Mọi người mới lên phòng để chuẩn bị thôi àh. Anh cứ từ từ mà ăn uống cho no đi, không cần phải gấp gáp đâu.
- Ờh....thôi không cần đâu anh no rồi chúng ta lên chuẩn bị cho cuộc họp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.