CHAP 107

14 0 0
                                    

Càng nghe gương mặt của Eun Jae càng lúc đại biến sắc, anh không ngờ rằng trong khoảng thời gian anh nghỉ ngơi trong phòng của Kevin ngắn ngủi như vậy mà có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra.

Nhưng người đứng đằng sau của những vụ rắc rối này là ai? Không lẽ có gián điệp đã được gài vào trong đám đàn em của anh?

Mặc kệ đó là ai, nằm trong thế lực nào, hay là hậu duệ của một gia tộc nào, anh cũng mặc kệ. Chỉ cần để cho anh nắm được một chút sơ hở nào thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Bởi vậy tốt nhất kẻ đó đừng để cho anh nắm được sơ hở, nếu không anh gặp đâu là giết đó. Kevin nhìn thấy sắc mặt của Eun Jae càng lúc lại càng biến sắc, anh đang phân vân không biết là có nên kể tiếp cho Eun Jae nghe hay không. Anh dè chừng nhìn Eun Jae rồi từ từ cất giọng hỏi.

- Cậu chắc chắn có muốn nghe tiếp không? Tớ cảnh báo cậu, nếu như cậu còn nghe tiếp thì chuyến công tác này của cậu sẽ bị trì hoãn lại. Cậu thật sự có muốn nghe tiếp?

- Chuyến công tác này của tớ sẽ không bị trì hoãn cho nên cậu cứ kể tiếp đi.

Nghe Kevin hỏi như vậy Eun Jae liền trả lời một cách dứt khoát ngay lập tức không có một chút chần chừng do dự nào, nhìn thấy sự kiên quyết đó của Eun Jae, anh cũng không thể nói thêm điều gì.

Chuyện gì mà do chính miệng của Eun Jae nói ra thì anh hoàn toàn yên tâm và chắc chắn sẽ không thay đổi được gì, cho nên bây giờ ngoài cách kể tiếp cho Eun Jae nghe ra thì chẳng còn cách nào khác.

- Vậy cậu phải hứa với tớ là sau khi nghe xong thì phải lấy lại tâm trạng bình tĩnh nhất mà hoàn thành chuyến công tác này của mình, và hãy yên tâm về Young Jin, được không?

Eun Jae không nói gì chỉ gật đầu kiên định tỏ vẻ là mình đã hiểu và chắc chắn sẽ thực hiện. Nhận được cái gật đầu đó Eun Jae, anh hít thở sâu một cái rồi cất giọng nói tiếp.

- Sau khi bọn tớ đưa Young Jin đến phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành kiểm tra và xử lý tất cả vết thương trên người của em ấy. Trước khi bọn tớ bắt tay vào xử lý vết thương trên người của em ấy thì có kiểm tra ra được trong người em ấy có nọc độc của loài nhện violin.

- Nọc độc của nhện violin!?

Kevin bình thản gật đầu thay cho câu trả lời của mình, hàng chân mày của Eun Jae lại một lần nữa nhíu chặt lại.

- Nhưng cậu yên tâm đi, lượng nọc độc trong người của em ấy khá ít và cũng đã được bọn tớ loại bỏ hết rồi. Những vết thương trên người của em ấy cũng đã được xử lý cẩn thận, bây giờ chỉ còn chờ cho vết thương của em ấy lành lại rồi tớ sẽ lấy loại thuốc bảo bối của mình thoa lên cho em ấy.

- Vậy thì tốt rồi, mọi thứ tớ nhờ cậy hết cả vào cậu đấy. 

- Cậu cứ yên tâm đi, sau khi cậu đi công tác trở về tớ chắc chắn sẽ giao trả lại cho cậu một Young Jin vô cùng hoàn mỹ với một làn da vô cùng vô cùng trắng mịn.

Eun Jae sau khi nghe Kevin nói vậy liền bật cười thoải mái, Kevin nhìn thấy anh cười sảng khoái như vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Hai người đang đứng nói chuyện thì Min Su từ ngoài chạy vào vui vẻ báo cáo với Eun Jae.

- Anh hai, máy bay anh căn dặn em đã chuẩn bị xong rồi. Hành lý của anh ở trên xe em cũng đã chuyển lên máy bay hết rồi, chỉ là muốn hỏi anh có muốn chuyển vũ khí lúc đầu chuẩn bị lên luôn không? Hay là anh đến đó trước rồi mới chuyển đến sau?

- Không cần đâu, em giữ lại cho mọi người dùng đi. Anh có "tiểu bảo bối" của mình là được rồi.

Eun Jae vừa nói vừa lấy hai "tiểu bảo bối" đang để ở sau lưng ra trước mặt cậu. Min Su thấy vậy chỉ biết nở nụ cười gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu ý mà anh nói.

- Thôi, tớ đi đây. Young Jin, anh em Min Jun, anh cả và Eun Hyuk đành giao lại cho cậu đấy. Tất cả bọn họ đều rất rất quan trọng đối với tớ, nếu như để tớ biết được bọn họ bị mất đi sợi tóc nào thì cậu tốt nhất chuẩn bị tinh thần đọ súng với tớ đi.

- Không cần cậu nói tớ cũng tự khắc mà bảo vệ bọn họ bằng cả mạng sống của mình.

Eun Jae cất hai "tiểu bảo bối" của mình về lại vị trí cũ rồi rảo bước nhanh đi ra ngoài. Kevin và Min Su cũng đi theo để tiễn anh, đợi cho máy bay của anh cất cánh bay đi mất dạng rồi hai người mới đi về phòng của mình nghỉ ngơi.

Anh vừa lên máy bay đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xem như về phần của anh đã được đâu vào đấy, còn về phía của Dong Hae và Eun Hyuk thì....

- Này!! Cái tên đại biến thái kia!! Anh có mau dừng ngay lại cái trò trẻ con đó đi không hả!?

- Sao em lại dám nói anh là "tên đại biến thái" hả con khỉ hồng kia!? Em kêu ai dừng trò trẻ con lại hả? Em mới là người phải dừng ngay cái trò trẻ con đó lại đấy!

- Dám nói em là con khỉ hồng sao hả!? Cho anh chết này! Cho anh chết này, tên đại biến thái!!

- Này này này....em đừng có mà làm loạn đấy, có gì rồi chúng ta từ từ bàn bạc, em mà cứ hành động như vậy là có án mạng xảy ra thật đấy.

- Án mạng? Em không sợ, dù gì từ nhỏ tới lớn em đều đã tiếp xúc với súng đạn và nhiều hơn hết đó chính là xác người. 

- Em không sợ nhưng mà anh sợ đó Hyukie àh. Anh nói thật đấy, em mà cứ như vậy mãi là có án mạng thật đấy. Hyukie àh....

- Cho anh chết!! Để xem sau này anh có còn dám kêu em là con khỉ hồng nữa hay không?

- Hyukie àh....đ....đừng mà....mau....mau dừng lại đi....

- Không muốn! Em muốn bắt anh phải đầu hàng thì mới thôi.

- M....mau dừng lại....Hyukie....anh....anh thật sự chịu hết nổi rồi...e....em mau dừng lại đi....

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ