Ba người kia nhìn Kevin với cặp mắt ngây ngô, khó hiểu. Không biết anh đang nghĩ cái chuyện quái quỷ gì mà cười giống như một kẻ điên như thế. Đường đường là một lão đại có tiếng vang không kém gì các anh ở hai giới hắc - bạch đạo, là người đứng đầu của một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn không kém gì Park gia, thế mà lại hành xử như một kẻ phát điên.
Thật ra anh cũng đâu có muốn hành xử như vậy đâu, có trách thì trách Hye Min đấy. Cứ mỗi lần ánh mắt của anh chạm phải gương mặt của cô thì những hình ảnh cô cùng với Min Jun ở phòng thí nghiệm lại hiện ra, điều đó cứ lập đi lập lại khiến anh không tài nào mà dừng lại được.
Sung Min nhìn anh cũng được một lúc rồi mà anh vẫn không suy giảm đi chút nào, cậu càng nhìn càng không thể chịu được nữa. Cậu đưa mắt nhìn qua Kyu Hyun ra hiệu, Kyu Hyun vừa nhìn đã hiểu được ý mà cậu muốn nói là gì.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đứng dậy bước tới trước mặt của Kevin, không một chút ngần ngại hay khó xử anh liền đấm một cái thật mạnh vào bụng của Kevin. Vì bị đánh quá đột ngột anh còn chưa kịp có phản ứng thì Kyu Hyun đã ra tay nhẫn tâm rồi, vừa nhận được cú đấm đó của Kyu Hyun anh liền ho lấy ho để, anh ho như chưa từng được ho.
Sau một lúc chật vật với cơn ho không dứt lẫn cơn đau ở bụng khó khăn lắm anh mới lấy lại được trạng thái bình thường, điều đầu tiên anh làm đó chính là phát hỏa. Anh đưa mắt nhìn Kyu Hyun đang ngồi bên cạnh trưng ra cái bộ mặt mãn nguyện kia rồi điên lên quát thẳng vào mặt Kyu Hyun.
- Chú làm cái gì vậy hả!? Chú chán sống rồi có đúng không!?
- Là em kêu anh ấy làm đấy, muốn tính sổ gì thì tìm em đây này!
Sung Min nhắm mắt bình thản cất giọng nói, Kevin vừa nghe thấy câu nói đó của Sung Min lại càng phát hỏa hơn nữa. Anh định đứng dậy đi lại dạy dỗ cho cậu một trận cho ra trò, nhưng anh vừa mới đứng dậy thôi là lại bị Sung Min nói dằn thêm mấy lời nữa.
- Anh thân là lão đại mà hành xử như một kẻ phát điên như vậy xem có hợp tình hợp lý hay không? Còn chưa nói bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm, vậy mà cũng chỉ vì anh bao nhiêu thời gian quý giá của chúng ta đều trôi qua một cách lãng phí!
- Haizz....được rồi, là lỗi của anh. Lát nữa anh sẽ dùng cách của mình để chuộc tội, còn bây giờ thì chúng ta mau làm chuyện cần làm đi.
Sau khi nghe Sung Min nói vậy anh im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới thở dài bỏ chuyện này qua một bên lát nữa mới nói tiếp. Anh ngồi xuống ghế của mình, khí chất oai hùng lẫn sát khí trên người và gương mặt lạnh như tiền của anh nhanh chóng đã được khôi phục trở lại.
Sung Min cũng không muốn làm mất thêm một giây phút quý giá nào nữa, cậu mở sấp hồ sơ được để ở trong lòng từ nãy đến giờ ra xem rồi nhìn Hye Min cất giọng lãnh đạm đặt câu hỏi.
- Tên cha mẹ của cô là gì?
- Anh hỏi làm gì?
Hye Min thấy tự nhiên khi không Sung Min lại hỏi tên cha mẹ của cô, không lẽ Sung Min đang có mưu tính gì hay sao? Cô nhíu mày nhìn cậu cất giọng hỏi. Vẻ mặt của Sung Min vẫn lạnh như tiền không chút biểu cảm gì.
- Trả lời!
- Mẹ tôi tên là Shin Ji Yeon, còn cha của tôi tên là Kwan Hyun Seong.
- Cha mẹ của cô còn hay mất?
- Đã mất trong một vụ ẩu đả của một băng xã hội đen. Tôi thật sự căm ghét bọn chúng....bọn chúng....
- Từ lúc cha mẹ cô mất đi thì Young Jin làm cái gì có tiền cho cô đi du học Anh Quốc?
Nhắc tới cái chết của cha mẹ mình lòng căm hận trong người cô lại trỗi dậy, giọng cô nghẹn ngào trả lời, nước mắt cũng sắp rơi ra luôn rồi. Nhìn thấy cảnh đó Kyu Hyun ngay lập tức lên tiếng chen ngang cắt đi dòng cảm xúc đó của cô. Nguyên nhân khiến anh làm như vậy rất đơn giản chỉ là anh không muốn phải nhìn thấy mấy cảnh như thế.
- Nói ra thì tôi lại càng thấy thương anh hai hơn nữa, anh hai đã phải hi sinh việc học để đi làm kiếm tiền cho tôi đi học. Khi tốt nghiệp cấp ba anh hai đã tự đề cử cho tôi việc đi du học Anh Quốc, lúc đầu tôi không chịu nhưng anh ấy cứ kiên quyết phải đi làm thủ tục cho tôi đi học. Thời gian đầu khi học ở đó cả hai anh em tôi đều rất cực khổ, tôi....
- Được rồi, hôm nay chỉ hỏi tới đây thôi. Ngày mai sẽ tiếp tục, chúng ta đi thôi.
Hye Min vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc nên miệng cứ luyên thuyên mãi không ngừng, Sung Min từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời khỏi sắp hồ sơ trong tay. Nhưng ngồi đây cứ nghe cô luyên thuyên không ngừng kiểu này cũng không phải là cách, hôm nay không hỏi hết những gì muốn hỏi thì ngày mai, ngày kia vẫn còn thời gian.
Vừa nói dứt câu Sung Min liền đứng phắt dậy mở cửa đi ra ngoài, ba người kia thấy cậu bỏ đi như vậy cũng không có lý do gì để mà ở lại đây thêm nữa.
- Ế....ế....các anh đi hết rồi ai sẽ cởi trói cho tôi đây? Nè, quay lại cởi trói cho tôi đi rồi các anh muốn đi đâu thì đi! Nè!!
Mặc cho cô la hét thế nào thì các anh vẫn cứ sải bước dài đi ra ngoài cho tới khi cánh cửa phòng đóng chặt lại rồi Kyu Hyun mới lên tiếng dặn dò bốn người canh giữ bên ngoài.
- Cô ta là tội nhân cấp độ 1 cho nên mấy người biết phải làm như thế nào rồi chứ?
- Chúng tôi biết rồi, Kyu Hyun đại nhân!
- Tốt! Cơm nước cứ đến bữa thì đem vào cho cô ta, khi chưa có lệnh của chúng tôi thì tuyệt đối không được cho bất kì ai vào bên trong, nhớ rõ chưa?
- Chúng tôi đã rõ rồi ạ!!
Kyu Hyun gật đầu hài lòng rồi quay người cùng với ba người kia đi về phòng họp. Sở dĩ các anh có thể bình thản dặn dò nhẹ nhàng như vậy là bởi vì căn phòng thẩm xét đó là do đích thân nhị thiếu gia của Park gia - Lee Eun Jae chỉ huy thiết kế.
Cho nên việc tội nhân muốn trốn thoát khỏi nơi đó là chuyện vô cùng nan giải, đặc biệt hơn nữa là căn phòng này được xây bằng gạch cách âm nên có la hét đến tắt tiếng cũng chẳng có ai nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanficĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.