- Anh hai. Tay của anh đang bị thương. Để em xử lý vết thương cho anh.
Người đó hơi chần chừ không dám đụng vào vết thương của anh vì chưa có sự đồng ý của anh. Lời nói của người đó anh đều không nghe thấy gì cả. Bây giờ anh chỉ biết người đang ở trước mắt anh là tiểu bảo bối của anh.
Không lẽ do vết thương bị mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến hiện tượng ảo giác? Không đúng! Nhìn vết thương thì không giống với vết thương bị bắn để trong thời gian quá lâu. Vết máu vẫn còn rất mới, không thể nào là vết thương đã bị trước đó được.
Hay là do vừa bị mất máu vừa phải chịu đựng mệt mỏi trong một thời gian dài nên mới xuất hiện ra hiện tượng ảo giác này?
Eun Jae tiếp tục thều thào gọi tên cậu mãi không ngừng. Nhưng không được bao lâu thì anh đã ngất lịm đi . Người đó nhân lúc anh không hay biết gì ngay lập tức cởi áo của anh ra, và bắt đầu tiến hành xử lý vết thương.
Bên này Dong Hae vẫn không hay biết rằng Eun Jae đã bị đạn bắn trúng. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tác chiến anh được mọi người đỡ vào vị trí của mình để nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống anh đã lạnh lùng ra lệnh cho người cầm lái.
- Mau kết nối với Eun Jae.
- Dạ anh cả.
Người đó một tay điều khiển tay lái một tay thao tác cho việc kết nối. Bên đây Eun Jae đã ngất lịm vì vết thương và tình trạng mệt mỏi đáng báo động, nên không còn ai để chỉ huy bọn họ.
Thấy đèn hiệu kết nối cứ liên tục nhấp nháy mọi người vừa nhìn đèn tính hiệu vừa nhìn Eun Jae đang ngất lịm đằng sau. Mọi người không dám tự ý hành động khi chưa có mệnh lệnh của anh nên chẳng có ai dám nhận tính hiệu đang chuyền đến.
Tính hiệu nhấp nháy một lúc thì tắt chưa được bao lâu tính hiệu lại xuất hiện một lần nữa, lần này không phải là một người mà là hai ba người đang cố kết nối với bọn họ. Người lái nhìn đèn tính hiệu rồi quay đầu lại nhìn người đang chăm sóc cho Eun Jae phía sau.
- Chúng ta có nên chấp nhận kết nối không? Lúc nãy chúng ta đã không chấp nhận kết nối của anh cả rồi, giờ mà không chấp nhận kết nối nữa thế nào khi trở về cũng sẽ bị giáo huấn một trận cho coi.
- Haizz....
- Hay chúng ta cứ chấp nhận kết nối đi. Đã rơi vào trường hợp này rồi chúng ta có thể hành động trước báo cáo sau mà.
- Vậy thì cứ làm như thế đi. Đợi anh hai tỉnh lại rồi báo cáo với anh ấy sau. Nhớ kĩ tuyệt đối không được nói gì với bọn họ về việc anh hai đang bị thương có biết chưa?
Người cầm lái gật đầu rồi đưa tay nhấn nút chấp nhận kết nối. Bọn họ vừa thấy phía Eun Jae chấp nhận kết nối liền nhanh chóng lên tiếng hỏi han.
- Eun Jae, Eun Jae, em có nghe bọn anh nói không?
- Anh hai. Anh có nghe bọn em nói không?
- Eun Jae. Em là Young Jin đây. Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra với các anh không? Tại sao anh cả không đến Mỹ chung với bọn em?
Người của Eun Jae vừa mới chấp nhận kết nối một loạt tiếng hỏi thăm vang lên không thể xác định được giọng nói ấy là của ai. Bọn họ chỉ biết thân phận của những người đó thông qua danh tính của những người đó vừa nói thôi.
Người đang chăm sóc cho Eun Jae đứng lên đi lại gần vị trí cơ trưởng. Người đó hơi cúi người rồi bình thản cất giọng trầm trầm.
- Anh cả. Min Su đại nhân. Min Jun đại nhân. Young Jin đại nhân. Xin lỗi đã để cho mọi người đợi lâu.
- Không sao. Báo cáo tình hình đi.
Chất giọng lạnh lùng không chút phẫn nộ của Dong Hae vang lên sau tiếng chào hỏi của người đó. Còn tất cả mọi người có mặt ở đó nghe thấy câu nói đó của anh, mồ hôi lạnh lập túc túa ra như mới tắm.
Người đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng trầm trầm.
- Tất cả đều bình thường. Do không được nghỉ ngơi từ tối qua cho đến bây giờ nên anh hai đã ngủ rồi ạ.
- Có bị thương ở đâu không?
- Dạ....chuyện này....
- Không có.
Một chất giọng khàn đặc vang lên từ phía sau. Mặc dù chất giọng đã bị khàn đặc nhưng vẫn không mất đi được sự lạnh lùng và tràn đầy sát khí. Nghe thấy chất giọng quen thuộc đó tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
- Anh hai.
Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản như không có việc gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một giây.
Eun Jae là người có sức khỏe cao nhất trong ba tiểu lão đại (tại ông Park Hee vẫn chưa rời khỏi vị trí lão đại của cả thế giới ngầm nên các anh chỉ là một người trên vạn người mà dưới một người).
Anh vẫn ngồi yên tại chỗ đưa mắt ra hiệu cho người đứng trước mặt. Mặc dù anh không lên tiếng nói nhưng họ cũng đã biết ý của anh qua ánh mắt.
Người đó gật đầu rồi quay người lại đưa tay ngắt kết nối với cả bốn người kia. Làm xong người đó nhanh chóng đi lại lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi mặc vào cho anh. Tiếp đó là dọn dẹp hết tất cả những dụng cụ cứu thương vào một chỗ không ai thấy được.
- Kết nối màn hình.
Anh lạnh lùng ra lệnh sau khi lấy lại được sự bình thản của mình. Còn vết thương chỉ mới được xử lý cơ bản để tránh bị nhiễm trùng vẫn còn đang biểu tình dữ dội sau mỗi cử động của anh.
Nhưng nó vẫn không là gì với anh hết. Cảm giác của nó chỉ giống như một vết kiến cắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.