CHAP 87

38 5 0
                                    

Min Su cầm chặt tay lái cho xe chạy hết tốc lực về hướng có nhiều cát nhất, nơi càng nguy hiểm nhất thì lại là nơi càng an toàn nhất, nơi có nhiều cát cũng giống như vậy.

Khi cái miệng dã thú ở phía sau đã bị cát lấp đầy thì hiện tượng lực hút cũng biến mất, chỉ cần người và xe kiên trì sẽ vượt qua được. Bâu giờ cái miệng ấy cũng đã bị cát lấp hơn được một nửa rồi, chỉ cần duy trì thêm mười phút nữa thì cái miệng ấy sẽ bị cát lấp đầy.

Min Su nhìn đồng hồ và số lượng xăng còn lại trong xe, rồi cất giọng báo cáo lại với Eun Jae đang ngồi bình thản ở bên cạnh.

- Anh hai, bây giờ trong xe chỉ còn lại nửa bình xăng, mà cái miệng ấy còn cần đến mười phút nữa mới bị lấp đầy hoàn toàn. Em sợ rằng cứ duy trì trạng thái này mãi thì không đủ.

- Cứ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, Min Jun, em liên lạc đến tổng bộ ở đây kêu bọn họ cử người đến rước chúng ta.

- Dạ, anh hai.

Min Jun và Min Su nhận được mệnh lệnh ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao, Min Jun thì liên lạc với tổng bộ của Ju bang ở Ai Cập, còn Min Su thì vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái tăng tốc vượt cát hiện tại của chiếc xe.

Đúng như lời của Min Su nói, sau khi mười phút trôi qua cái miệng dã thú kinh hoàng ấy cuối cùng cũng đã bị cát lấp đầy hoàn toàn, cả đoàn xe như được tái sinh sau một cuộc dạo chơi quỷ môn quan.

Min Su lái xe đến một nơi cách xa nơi ngôi lăng mộ vừa bị cát nuốt chửng kia, tới nơi an toàn thì xe cũng cạn kiệt nguyên liệu. Min Su buông thả tay lái dựa hẳn người vào lưng ghế mà điều hòa lại tinh thần của mình.

Min Jun ở phía sau chồm người lên phía trước, anh đưa cho Eun Jae và Min Su hai ống nhỏ. Eun Jae và Min Su đưa tay nhận hai ống nhỏ ấy rồi nhìn anh khó hiểu. Anh liền hiểu ra ý mà hai người muốn hỏi, anh cười nhẹ rồi nói.

- Vitamin.

Eun Jae và Min Su gật đầu rồi uống một hơi hết hai ống nhỏ ấy, không chỉ có hai người được uống mà Kevin và hai con người rắc rối kia cũng được uống vitamin mà Min Jun mang theo.

Mọi người đều xuống xe đợi người ở tổng bộ đến rước, trừ Eun Jae và hai con người rắc rối kia ra thì muốn ở trong xe để nghỉ ngơi. Trên cơ thể anh bây giờ chỉ có máu và những vết thương lớn nhỏ do cái nơi quỷ quái kia gây ra.

Từ lúc đặt chân đến đây cho tới bây giờ Kevin và anh em Min Jun vẫn chưa nói được câu nào với đám Dong Hae, bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi. Các anh có thể trò chuyện thoải mái mà không phải sợ trễ nải nhiệm vụ.

Ba người tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng kia xuống, vui vẻ đi lại chỗ đám Dong Hae đang đứng nói chuyện, Kevin cất giọng chào hỏi.

- Lâu rồi không gặp, Dong Hae.

Nghe thấy tiếng của Kevin đám Dong Hae đều đồng loạt quay đầu nhìn lại, thì thấy ba người đang vui vẻ đi lại phía của bọn họ. Dong Hae cũng vui vẻ nở một nụ cười nhẹ cất giọng chào hỏi với ba người.

- Lâu rồi không gặp.

- Anh cả, Eun Hyuk đại nhân, Young Jin đại nhân.

- Min Jun, Min Su, lâu rồi không gặp.

Chào hỏi xong mọi người đứng đó nói chuyện, còn Min Su đã tò mò từ lúc mới thấy Hye Min cho tới bây giờ mà vẫn không dám lên tiếng hỏi, vì anh thấy mỗi lần mà cô lên tiếng đều bị Eun Jae không quát thì cũng bị cảnh cáo.

Bây giờ không có Eun Jae ở đây nên anh có thể hỏi bất cứ thứ gì mà anh tò mò, anh đưa ánh mắt dò xét nhìn lướt từ trên xuống dưới của Hye Min, rồi đứng khoanh tay trước ngực cất giọng hỏi Young Jin.

- Young Jin đại nhân, em có chuyện muốn hỏi anh, không biết anh có tiện để trả lời không?

- Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi.

- Cô gái này.

Min Su hất mặt về phía Hye Min đang đứng bên cạnh nắm chặt tay của Young Jin, cậu quay qua nhìn cô rồi cười nói.

- Àh, đây là Kim Hye Min - tiểu công chúa của anh, em ấy mới hoàn thành xong chương trình tiến sĩ y khoa và kỹ thuật ở bên Anh.

Hye Min tươi cười gật đầu chào ba người rồi lại đứng nép người sát vào người Young Jin, ba người cười nhẹ rồi không thèm quan tâm đến cô nữa. Ba người không quan tâm đến cô nhưng không có nghĩa là ba người quan tâm đến Young Jin.

Chỉ có những kẻ mù hoặc não có vấn đề nên mới không biết Eun Jae sẽ nổi trận lôi đình khi mỗi lần thấy Young Jin và Hye Min ở bên nhau, chỉ cần hai người ở bên nhau thôi là Eun Jae đã muốn nổi điên rồi.

Đằng này hai người còn làm mấy cái chuyện thân mật công khai ấy, Eun Jae đã không nổi điên lên cho một viên tiễn cô đi báo danh với Diêm Vương là may mắn lắm rồi.

- Young Jin này, chỗ anh em thân thiết, nên anh mới khuyên em chuyện này.

- Chuyện gì vậy anh?

Kevin kéo tay Young Jin ra chỗ khác rồi từ tốn nói, thấy anh nghiêm túc nói chuyện không có ý đùa giỡn nên cậu cũng nghiêm túc lắng nghe.

- Anh nghĩ em và cô gái tên Hye Min đó nên tách xa nhau ra một chút, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

- Hậu quả khó lường? Ý của anh là sao, em vẫn chưa hiểu cho lắm?

- Young Jin ơi là Young Jin, sao thường ngày em thông minh như thiến tài xuất chúng, mà sao bây giờ lại thành một kẻ đại ngốc như vậy hả? Ý của anh muốn nói ở đây là.....

- Im lặng và đi làm việc của mình đi.

Chất giọng lạnh lùng như băng đá ngàn năm và đầy quyền lực của Eun Jae đột nhiên vang lên cắt ngang câu nói của Kevin, tất cả mọi người nghe thấy giọng của anh liền bị giật thót tim, nhưng cũng rất nhanh chóng quay lấy lại bình tĩnh.

Kevin biết là bây giờ anh không thể nào nói được với Young Jin vấn đề của cậu và Eun Jae thêm được nữa, nên anh chỉ đành vỗ vai động viên cậu rồi bỏ đi vào trong xe ngồi chờ cùng với ba người kia.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ