CHAP 13

81 4 0
                                    

Lão đại của Ju bang bây giờ chính là tâm điểm của bọn chúng, Ju bang tất nhiên là rất nổi tiếng nhưng nếu nhắc đến Ju bang thì danh tiếng của ba anh em họ Lee đều đứng hàng đầu vì thế người được họ gọi là lão đại ấy thật sự mà nói là rất rất xa lạ.

Nhóm người của hắn khá ít nên chỉ đi có một chiếc xe còn Eun Jae thì khỏi phải nói từ trước tới giờ anh đi cũng chỉ có một mình trừ khi có chuyện gì đó thì anh mới đưa đàn em theo thôi, trên đường về Park gia anh không ngừng rủa thầm cái đám người phiền phức chết tiệt đang chạy ở đằng sau xe của mình, còn bọn chúng thì không dám hó hé gì cả một lòng một dạ rửa tay gác kiếm.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thu nạp kẻ thù làm đàn em nhưng hôm nay người bắt anh phải phá vỡ luật lệ đó lại chính là người anh đáng kính của mình, anh bực mình đánh vào vô lăng một cái.

- Kỳ này nhất định mình phải nói với cha mới được. Mình không muốn thu nạp đám người chút nào, nếu thu nạp đám người này chắc chắn danh tiếng của mình sẽ bị cái đám này đem đổ xuống sông hết.

Tiện đó anh giậm mạnh chân chiếc xe cũng theo đó mà tăng tốc làm cho bọn chúng ở đằng sau tăng tốc theo, nhanh chóng bọn họ cũng đã đến Park gia. Đỗ xe xong anh bước xuống xe đi vào trong nhà với người đầy sát khí, thấy đại ca của mình đi vào nhà tất nhiên đám người này cũng theo đó mà đi vào theo.

Vừa nhìn thấy Eun Jae mình đầy sát khí bước vào Dong Hae liền bật cười khiến cho cơn lửa giận trong người của anh một lúc một lớn hơn, không cần nói thì mọi người cũng biết anh sắp nói gì.

- Chuyện của con chắc cha cũng đã được nghe anh cả kể lại rồi nên con không dài dòng nữa, cha hãy kêu anh cả hay Minnie đảm nhiệm chuyện đi! Con không thể nào phá vỡ luật lệ của mình được!

Dong Hae ngồi đó và việc anh đang làm đó chính là cười anh chưa bao giờ cười nhiều đến vậy, hành động đó của anh đang châm dầu vào ngọn lửa của Eun Jae.  Mọi người xung quanh cũng đã cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ đang lan tỏa khắp ngôi nhà từ Eun Jae. Nhận ra được điều đó Eun Hyuk liền nhéo vào eo của anh một cái rõ đau.

- Aaaaa....em làm sao vậy Hyukie? Sao tự nhiên lại nhéo anh?

Eun Hyuk chẳng nói gì chỉ nhước mày về phía Eun Jae, anh hiểu ý rồi nhìn qua Eun Jae lần này anh không cười nữa. Nếu anh mà còn cười nữa thì chắc chắn ngôi nhà này sẽ không còn nguyên vẹn. Biết tại sao không? Rất đơn giản, vì lúc đó nó đã bị ngọn lửa tức giận của Eun Jae thiêu đốt. 

Dong Hae cố gắng nén cười lại vì mỗi khi giận mặt của Eun Jae nhìn rất là dễ thương và hơi đỏ đỏ ở hai bên tai, đó chính là lý do mà anh cười như một tên điên. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh anh nhìn Eun Jae rồi nói.

- Trong ba người em là người ít đàn em nhất vì vậy anh mới giao đám người này cho em quản lý vậy mà còn trách anh sao?

- Không trách sao được chứ!? Anh cũng biết rõ là em không bao giờ thu nạp kẻ thù của mình làm đàn em vậy mà anh còn đẩy qua cho em! Ít đàn em thì đã sao! Không phải từ trước tới giờ em vẫn hoàn thành công việc rất xuất sắc đó sao?

- Đúng là như vậy nhưng em vẫn phải nhận bọn họ, vì anh và Minnie đều đã đủ người rồi không có yêu cầu tuyển thêm người. 

- Cha!!!! Con không biết đâu đó! Cha phải giải quyết chuyện này cho con!!!!!!!

Nói xong anh giận dữ bỏ đi ra ngoài lấy xe rồi anh phóng nhanh ra hướng ngoại thành không quan tâm ở đằng sau mọi người đang kêu mình như thế nào, bây giờ anh chỉ muốn đi đâu đó và xả hết tất cả mọi tức giận trong người.

- Haizz...Hyukie, em dẫn bọn họ đi giới thiệu với anh em đi. Từ nay về sau bọn họ sẽ dưới quyền quản lý của chúng ta.

- Em biết rồi. Mấy người đi theo tôi.

Cậu đứng dậy miễn cưỡng cười với bọn họ rồi quay lưng đi ra sân nhà sau vì đa số anh em của Ju bang đều tập trung ở đó, và lúc nói ra câu nói đó Dong Hae chỉ nghĩ theo một hướng tích cực nhưng anh không ngờ kết quả của nó lại tồi tệ như vậy.

Với quyết định đó của anh tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều không có ý kiến gì, vì từ trước tới giờ mọi quyết định của anh đều rất đúng. Giải quyết xong mọi chuyện anh đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại, cánh cửa vừa đóng lại nét mặt của anh liền thay đổi từ vui vẻ chuyển thành vô cùng mệt mỏi. Mặt anh giống như mới từ cõi chết về vậy không còn một chút sinh khí.

Anh lê từng bước mệt mỏi đi lại chiếc giường của mình rồi thả người nằm xuống, bây giờ anh chỉ muốn ngủ chứ không muốn làm gì khác. Nhưng anh mới vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu thì đã phải thức dậy một lần nữa, tiếng gõ cửa ở bên ngoài cứ vang lên không ngừng cùng với đó là tiếng gọi gấp gáp của Sung Min và Eun Hyuk.

- Có chuyện gì thì để sau đi. Bây giờ anh muốn một chút, đừng có làm anh nữa...

- Lúc này mà anh còn muốn ngủ nữa sao!? Anh hai đang gặp nguy hiểm kìa! Anh mau mở cửa ra đi!

Câu nói đó của Sung Min giống như một xô nước lạnh tạt mạnh vào mặt của anh khiến cơn mê ngủ đó liền tan biến, anh ngồi bật dậy chạy lại mở cửa. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm trọng hẵn lên, lúc đầu anh chỉ nghĩ là hai người họ chỉ muốn dựng lên một màn kịch để anh và Eun Jae làm hòa với nhau.

 Nhưng cánh cửa vừa mở ra để lộ hai gương mặt vô cùng lo lắng và hoảng sợ, trên mặt của hai người mồ hôi cứ đổ ra như mới vừa tắm xong vậy, và điều đó đã làm cho cái suy nghĩ ấy của anh tan biến hoàn toàn.



HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ