CHAP 33

39 2 0
                                    

Eun Jae đi lại ngồi xuống chiếc bàn làm việc nhỏ được đặt kế bên cạnh giường ngủ, khoảng cách giữa chiếc giường đến bàn là hai bước chân với khoảng cách ấy sẽ không sợ bị sách rơi trúng đầu khi đang ngủ.

Anh mở laptop lên định bắt đầu thiết lập hệ thống an ninh cho căn nhà thì trên màn hình ngay lập tức hiện lên gần cả chục cái tin nhắn.

Anh định là sẽ không đọc nhưng khi nghĩ lại thì anh cũng đang rảnh không có gì làm, còn việc thiết lập hệ thống an ninh đối với anh không gì là khó chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

Anh di chuyển chuột đến file thông báo đang nhấp nháy trên màn hình, một file khác lớn hơn cái vừa nãy được mở ra.

- Cứ tưởng tên khủng bố nào gửi tin nhắn đến ai ngờ lại là bọn hến câm lặng trong nhà.

Eun Jae lẩm bẩm rồi click chuột vào hộp thư đến. Mấy cái mới gửi gần đây là của Sung Min, còn mấy cái bị trôi dạt xuống phía dưới là của Dong Hae.

Đa phần hai người họ chỉ hỏi anh tại sao không có ở nhà? Tại sao lại cư xử khác lạ như vậy? Bây giờ đang ở đâu? Mau về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho vết thương nó lành hẵn, đừng có vui chơi bên ngoài lâu quá,....vv....vv....

- Hai người này cũng lắm lời để nhắn quá nhỉ? Sao hai người bọn họ không chịu nói khi mình có mặt ở đó? Thật là phiền phức! Nếu không phải mình nể mặt của cha thì mình đã tháo bỏ hết tất cả hệ thống bảo mật trên laptop của hai người bọn họ rồi.

Eun Jae bực tức đưa chuột vào ô viết tin nhắn, những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên bàn phím laptop. Xong anh đưa chuột đến click vào ô gửi và nội dung văn bản là.

"Đừng có nhắn tin hỏi mấy cái câu thừa thãi đó nữa! Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không về đó nữa, khi nào có nhiệm vụ thì cứ gửi bản kế hoạch cho Young Jin. Ở công ty cũng đừng gặp tôi khi không có chuyện gì quan trọng, nếu còn làm phiền thì đừng trách tôi không nể tình chúng ta là anh em ruột!"

Eun Jae sau khi gửi tin nhắn xong anh bắt đầu thiết lập hệ thống an ninh, trong quá trình thiết lập anh không thể ngừng lại được nếu không sẽ phải mất thời gian để thiết lập lại từ đầu.

Những ngón của anh nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Trên màn hình là những dòng chữ màu xanh chạy liên tục chạy không ngừng.

Quá trình thiết lập gần đến hồi kết thúc rồi bỗng nhiên có thông báo về tin nhắn mới, file thông báo hiện lên che hết mọi tầm nhìn của anh về quá trình đang thiết lập, tay anh nhấc nhẹ lên không trung ngay lập tức tất cả mọi quá trình từ nãy đến giờ gần một tiếng đồng hồ của anh đều bị cái thông báo đáng chết đó làm hỏng hết toàn bộ.

Đôi đồng tử nhanh chóng hiện lên những tia hằn đỏ bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào không biết. Anh từ từ di chuyển chuột đến file thông báo anh giận tới nổi hai bàn tay cứ run lên không ngừng, anh gần như muốn đập nát luôn cái laptop khi nhìn thấy cái tên "Sung Min" hiện lên trên màn hình.

Eun Jae quơ tay chụp lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh bấm bấm rồi áp lên tai. Sung Min và Dong Hae vì lo cho anh nên hai người chẳng thể nào  chợp mắt được, hai người đang ngồi bàn luận xem anh rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì thì điện thoại của Sung Min reo lên.

Eun Jae vừa thấy có kết nối anh lập tức hét toáng vào điện thoại.

- Hai người rảnh rỗi quá không có gì làm thì ôm nhau mà ngủ đi cho đỡ rảnh! Sao cứ phải phá rối tôi mãi vậy hả!? Hai người có biết vì cái tin nhắn chết tiệt của hai người mà bây giờ tôi phải thiết lập hệ thống an ninh lại từ đầu không hả!?

- Tại sao anh lại cư xử như vậy với bọn em chứ? Rốt cuộc là bọn em đã làm sai cái gì mà anh phải cư xử lạnh nhạt như vậy? Rồi anh nói cái gì mà phải thiết lập hệ thống an ninh lại từ đầu? Anh đang ở đâu vậy?

- Điều tra đủ chưa? Không phải tôi đã nói hết trong tin nhắn vừa nãy rồi hay sao? Phiền phức! Khi nào hai người biết được lí do tại sao rồi thì hãy nói chuyện với tôi, giờ tôi không có rảnh ngồi đó nói nhảm với hai người!

Nói xong anh nhanh chóng cúp máy không cho Sung Min có thêm cơ hội mở miệng nói thêm lời nào nữa. Anh đặt điện thoại xuống nhìn màn hình đang hiển thị thông báo thiết lập lại từ đầu.

- Đúng là tức chết mà! Gần ba giờ sáng rồi mà mình vẫn chưa được chợp mắt, bọn họ nghĩ mình rảnh rỗi lắm chắc! Thiết lập hệ thống an ninh ở đây xong mình còn phải nâng cấp hệ thống an ninh của biệt thự Park gia và ở đây nữa chứ có phải rảnh rỗi giống như bọn họ ngồi cầm máy nhắn mấy dòng nói nhảm. Ashi!

Eun Jae cúi gầm mặt xuống bàn hai tay không ngừng vò đầu bứt tóc, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh uể oải ngồi thẳng dậy hít một hơi thật sâu để điều hòa cảm xúc lại.

Anh click chuột vào ô đồng ý rồi tiếp tục lướt tay trên bàn phím, những dòng chữ màu xanh lại xuất hiện. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới năm giờ, anh vươn vai một cái khởi động gân cốt sau một khoảng thời gian dài làm việc.

Eun Jae đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đã mỏi mệt vì nhìn máy tính quá lâu, anh tắt laptop rồi leo vào lên giường định đánh một giấc dài đến chiều thì lại có tiếng báo động phát ra từ điện thoại.

Anh ngồi dậy đi lại bàn lấy điện thoại xong lại leo lên giường nằm vào chăn bình thản mở điện thoại lên xem kẻ nào to gan lớn mật dám đột nhập vào nhà của Lee nhị thiếu gia này.

Hình ảnh được truyền từ camera đến màn hình điện thoại. Eun Jae hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng của người đó đang lấp ló bên ngoài cửa phòng của anh.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ