CHAP 52

35 3 0
                                    

- Tất cả vào vị trí.

Dong Hae cất giọng lạnh lùng ra lệnh. Bọn họ dám cản đường của anh còn dám nói với anh hai từ "chưa biết". Nếu như bọn họ chưa biết vậy bây giờ anh sẽ cho bọn họ biết.

Nhận được mệnh lệnh của anh tất cả mọi người đang có mặt trong ba chiếc máy bay ngay lập tức đứng dậy. Người nào người nấy trên tay cầm súng cầm pháo vào tư thế sẵn sàng.

Bên đây Eun Jae cũng nắm bắt tình hình rất rõ thông qua thiết bị kết nối và hình ảnh trên màn hình đã được anh kết nối với ba người kia.

Eun Jae nghe anh ra mệnh lệnh như vậy hàng chân mày hơi nhíu lại. Anh đứng dậy đi lại mở cửa sổ ra xem xét địa hình phía dưới.

- Khai....

- Khoan đã anh cả!

Giọng nói lạnh lùng của Eun Jae truyền tới từ thiết bị liên lạc cắt ngang câu mệnh lệnh của Dong Hae.

- Có chuyện gì sao?

Dong Hae hơi khó chịu khi cứ kéo dài thời gian hành động như vậy mãi. Càng day dưa thì càng bất lợi cho ta, anh chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh giống như chuyện lấy lại lô hàng từ tay Yên Mai ban nãy mà thôi.

- Địa hình phía dưới toàn là nhà và xe cộ, nếu chúng ta khiêu chiến như vậy chắc chắn bọn chó săn sẽ đến gây cản trở. Lúc đó chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.

- Nếu em đã nói vậy giờ chúng ta phải làm như thế nào?

Dong Hae cũng đứng dậy đi lại mở cửa sổ ra quan sát địa hình phía dưới. Đúng như Eun Jae đã nói, phía dưới chỉ toàn là những ngôi nhà cao tầng, trung tâm thương mại và có rất nhiều xe cộ qua lại.

Nếu hai bên đọ sức với nhau ở vị trí này khả năng dính tới bọn chó săn là rất lớn. Dong Hae đột nhiên nghĩ ra được ý gì đó, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của anh.

Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Anh nắm chặt tới nổi những mạch máu hiện lên thấy rõ. Anh đấm mạnh vào vị trí bên cạnh rồi quay lại lạnh lùng ra lệnh.

- Tất cả mau quay đầu bay thẳng ra biển.

Eun Jae định lên tiếng nói ra kế hoạch thì thấy anh đã ra mệnh lệnh rồi, mà mệnh lệnh đó rất giống với ý của Eun Jae. Eun Jae cười hài lòng rồi cất giọng vui vẻ nói với anh.

- Không hổ là anh cả của em. Biết luôn ý của em định nói.

- Không phải chuyện đùa đâu! Chúng ta bị dính bẫy của bà ta rồi.

Dong Hae đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ. Eun Jae nghe anh nói xong liền quay phắt người lại nhìn Yên Mai đang ngủ say sưa trên ghế sau cú đánh của Eun Jae.

- Dính bẫy? Ý của anh là sao?

Vui vẻ chưa được bao lâu gương mặt của Eun Jae nhanh chóng tối sầm lại, chất giọng lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm cư ngụ trên đỉnh núi tuyết.

Dong Hae đóng cửa sổ rồi quay lại vị trí của mình. Ba chiếc máy bay vừa nhận được mệnh lệnh của anh nhanh chóng quay đầu bay thẳng ra biển. Nhưng tại sao sáu chiếc máy bay nằm trong quyền quản lí của Eun Jae lại chưa chịu quay đầu?

Không lẽ lời nói của anh vẫn không đủ quyền lực với bọn họ? Bọn họ muốn anh ra tay cảnh cáo rồi mới chịu nghe theo hay sao? Hay do anh không phải lão đại của bọn họ nên bọn họ muốn kháng lại mệnh lệnh của anh?

Bên này Eun Jae cũng đã biết tình hình sáu chiếc máy bay do người của Dong Hae khống chế. Anh nhanh chóng đóng cửa sổ rồi quay lại vị trí cơ trưởng của mình.

Anh điều chỉnh kết nối với năm chiếc máy bay còn lại. Khi nhận được tính hiệu kết nối từ chiếc chỉ huy, tất cả đều nhanh chóng chấp nhận kết nối.

Không đợi bọn họ lên tiếng Eun Jae đã nhanh chóng lên tiếng quát lớn.

- Sao còn chưa chịu quay đầu bay ra biển? Muốn tôi ra tay cảnh cáo rồi mới chịu nghe theo có đúng không?

Đám người khống chế năm chiếc máy bay còn lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Eun Jae đều toát hết cả mồ hôi lạnh, một tên cất giọng hơi run đáp lại lời của anh.

- Dạ.....dạ.....tại bọn em không nhận được kết nối nên không dám tự ý hành động.

- Giờ nhận được rồi còn không mau hành động!?

- Dạ....bọn em làm ngay đây ạ.

- Không được ngắt kết nối. Giữ nguyên kết nối như vậy cho tôi, nghe rõ chưa!?

- Dạ anh hai.

Sau trận giáo huấn của Eun Jae năm chiếc máy bay kia lập tức quay đầu bay nhanh theo ba chiếc máy bay của Dong Hae. Chiếc chỉ huy do Eun Jae điều khiển đợi bọn họ đi hết rồi mới quay đầu bay theo.

Hệ thống lái tự động đã tắt đồng nghĩa với việc anh không thể rời khỏi tay lái dù chỉ là nửa bước chân. Anh mới vừa quay đầu bay đi được một chút bọn họ ở đằng sau đã tặng anh một làn mưa đạn bay. Anh liếc mắt nhìn lên màn hình tức giật phun ra hai từ.

- Chết tiệt!

Anh đưa tay gạt cần tăng tốc. Máy bay của anh vừa lượn qua lượn lại để tránh đạn vừa bay nhanh hết tốc lực về phía trước. Bọn họ thấy hai chiếc máy bay đang chở lô hàng bị các anh đưa đi liền nhanh chóng đuổi theo.

Vừa đuổi vừa xả đạn như mưa về phía các anh. Không lẽ bọn họ không sợ với khoảng cách gần như vậy mà cứ xả đạn như mưa thế sẽ ảnh hưởng đến lô hàng hay sao?

Hôm nay những ai dám đụng đến Ju bang đều sẽ không được sống an nhàn hưởng phúc trên cõi đời này thêm một phút một giây nào nữa. Đụng đến lô hàng của Ju bang là đã tự tìm đến cái chết rồi vậy mà giờ còn dám cả gan gài bẫy để Ju bang bị phục kích như vậy.

- Giải quyết xong chuyện này tôi không đích thân tiễn cả dòng họ nhà bà xuống địa ngục thì tôi không phải là Lee Eun Jae!

Eun Jae nắm chặt tay lái miệng nghiến răng ken két. Anh vừa điều khiển máy bay vừa liếc mắt nhìn lên hình ảnh hiển thị trên màn hình.

- Anh cả anh cả, anh có nghe em nói không? Mau trả lời em đi!

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ