Anh tắt điện thoại rồi đặt nó sang bên cạnh vì anh nghĩ người đó đang cần lấy lại cái gì đó đã để quên trong phòng của anh lúc sắp xếp đồ đạc mà thôi.
Eun Jae kéo sát chăn lên nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì cửa phòng chợt mở, Eun Jae không mấy quan tâm vẫn nằm im nhắm chặt mắt cố gắng ru giấc ngủ.
Người đột nhập vào phòng anh không ai khác là Young Jin. Lúc về phòng cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Nhưng khi cậu leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì lại không tài nào ngủ được.
Young Jin cứ lăn qua lăn lại rồi làm hết tất cả mọi cách để có thể ngủ được vậy mà cũng không tài ngủ được. Cậu nhớ cái mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể của anh, nhớ cái ôm ấm áp từ vòng tay của anh, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, cậu nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Không biết lần này là lần thứ mấy để cậu lấy hết được dũng khí để mở cửa bước vào. Tất cả các phòng trừ phòng tắm dự phòng ở dưới lầu thì đều đã được anh gắn máy nhận dạng vân tay, vì máy chưa có dấu vân tay của Young Jin nên mỗi lần cậu xác nhận máy đều hiển thị sai đăng nhập.
Máy có gửi thông báo đến điện thoại của Eun Jae nhưng tại vì anh lo tập trung vào việc thiết lập hệ thống an ninh quá nên đã không để ý.
Và sở dĩ Young Jin vào được phòng anh sau nhiều lần xác nhận sai là vì anh đã nhận cơ hội đó mà lấy dấu vân tay của cậu và cài đặt vào bộ nhớ trên tất cả các máy nhận dạng được gắn trong nhà.
Vậy là tất cả việc cần làm anh đều đã hoàn thành xong hết rồi, giờ thì anh đã có thể ngủ được một giấc ngon lành rồi. Ngày mai cũng là ngày nghỉ nên anh không cần lo sẽ bị trễ giờ làm ở công ty.
Sau khi đóng cửa cẩn thận Young Jin từ từ bước lại gần chỗ anh nằm, qua ánh đèn ngủ vàng mờ ảo trên bàn cậu có thể nhìn rõ khuông mặt anh tuấn của Eun Jae.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vén những lọn tóc trên trán của anh qua một bên. Chất giọng trong trẻo pha chút buồn bã của cậu cất lên phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên cả hai người.
- Đây là cảm giác gì vậy? Tại sao khi không có anh ở bên cạnh em lại thấy trống vắng và lạnh lẽo đến như vậy? Chỉ mới xa anh có một chút mà em đã không thể nào chịu nổi cơn khó chịu trong lòng rồi, từ lúc về phòng đến giờ em vẫn không tài nào chợp mắt được mặc dù cơ thể mệt mỏi này đang biểu tình rất dữ dội.
- .....
- Anh có biết không? Khi ở bên cạnh giống như lúc này em lại thấy rất an toàn, rất hạnh phúc và rất là ấm áp. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, không muốn rời xa anh cho dù chỉ là một giây cũng không muốn.
- .....
- Có phải là em ngốc lắm không? Có phải em đã bị thứ cảm giác huyền ảo này che mờ mắt rồi đúng không? Thân phận thấp kém như em làm sao có thể được đúng không? Anh có biết bao nhiêu là thiên kim ngọc diệp theo đuổi, một đứa mồ côi như em làm sao có thể sánh được như họ.
- .....
- Thật ngu ngốc khi tự mình ảo tưởng ra những thứ đẹp đẽ ấy. Haizz....em qua đây chỉ vì muốn làm một chuyện thôi, nó giống như đã trở thành thói quen đối với em mất rồi.
Mắt Young Jin bắt đầu long lanh vì chứa nước, cậu từ từ cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là điều mà anh vẫn hay làm với cậu trước khi đi ngủ. Dòng nước ấm nóng nãy giờ được cậu kìm nén cuối cùng cũng chảy ra.
Dòng nước ấy từ từ rơi xuống má của anh làm anh bất giác hơi giật mình. Anh thật không ngờ cậu lại khóc khi nói ra những lời nói đó, những câu nói đó của cậu anh đều nghe thấy hết.
Từ câu từng chữ anh đều nghe thấy rất rõ ràng, và nó giống những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh. Từ trước tới giờ anh mới biết cậu cũng giống như anh, đều là trẻ mồ côi được cha Park Hee đem về chăm sóc.
Khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu anh nhanh chóng đưa tay ra khỏi chăn và giữ chặt đầu của cậu lại không để cho cậu rời khỏi môi của mình.
Young Jin bị anh dọa đến mức xém đứng tim mà chết rồi. Đôi đồng tử của cậu mở căng ra nhìn gương mặt anh tuấn bị thu nhỏ lại ở trước mắt mình.
Eun Jae vẫn không mở mắt anh cứ thế mà bắt đầu đáp trả lại cậu. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu rồi bắt đầu cuộc thám hiểm. Vị ngọt ngào ở đôi môi ấy đã làm cho đầu óc của anh bắt đầu trống rỗng.
Anh đã thèm khát đôi môi này lâu lắm rồi nhưng vì sợ cậu bị tổn thương nên anh đã phải cố gắng kiềm chế cơn khao khát ấy lại. Chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng anh cũng có được nó.
Young Jin vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động bất ngờ này của anh. Eun Jae mải mê khám phá đến nổi lồng ngực đang biểu tình dữ dội vì thiếu oxy, nhưng anh vẫn không muốn buông đôi môi đó ra một chút nào hết.
Oxy trong người cậu sắp bị anh hút cạn hết rồi, cậu khẽ động đậy buộc anh phải thả cậu ra. Eun Jae luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt lịm ấy, lúc này anh mới mở mắt ra nhìn người trước mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa rồi.
Eun Jae kéo tấm chăn ra rồi nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình. Anh để cậu gối đầu lên tay mình rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.