CHAP 91

61 5 2
                                    

Hye Min nãy giờ tức mà không thể nói vì mỗi lần cô định lên tiếng thì lại bị Young Jin cản lại, bây giờ tất cả người của Eun Jae đều muốn chèn ép cô. Lần này mà cô không chịu lên tiếng nữa thì cô không phải là Kim Hye Min, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì cô cũng phải lên tiếng.

Nghĩ là làm Hye Min đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt của Eun Jae, gương mặt của cô đỏ bừng lên vì giận.

- Này! Tôi nhịn các anh đủ lắm rồi đấy nhá! Từ nhỏ đến giờ tôi là lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ sang trọng này, nên mới tò mò lại xem thử chứ có phá hoại gì đồ của anh đâu, còn nữa, anh đến đây dưỡng thương mà không chịu nói với chúng tôi một tiếng, như vậy thì làm sao mà tôi biết anh đang ở đây dưỡng thương cơ chứ!?

- Cô là cái thá gì mà dám lớn tiếng ở đây hả!? Đừng có nghĩ có Young Jin đại nhân ở đây thì tôi không dám làm gì cô! Bây giờ tôi cho cô một viên tiễn cô đi chầu Diêm Vương cũng được đấy!

Min Su ngồi đối diện tức giận lấy súng tháo chốt an toàn ra rồi chỉa thẳng vào Hye Min, Young Jin thấy vậy liền đứng dậy chắn trước mặt Hye Min để bảo vệ cho cô.

Eun Jae lúc đầu khi thấy Min Su lấy súng ra đã định lên tiếng can ngăn nhưng chưa kịp lên tiếng thì Young Jin đã hành động trước rồi, anh chau mày khó chịu nhìn hai người rồi nhắm mắt lại lạnh lùng ra lệnh.

- Bắn!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đổ hết ánh mắt khó tin lên người của anh, Young Jin tim đau như có ai đó dùng dao đâm hết nhát này đến nhát khác vậy. Trời không gió không bụi mà tại sao khóe mắt của cậu lại thấy cay đến như vậy.

Một dòng nước ấm nóng chảy dài xuống má cậu, cậu không muốn tin người ngồi trước mặt cậu bây giờ là Lee Eun Jae mà cậu từng quen biết trước đây.

- Anh....anh....

- Người của Lee Eun Jae này không có loại người vô dụng như vậy, hi sinh bản thân mình chỉ vì một người ngoài không biết lớn nhỏ, biết có ngày hôm nay tôi đã không nhận cậu là người của mình.

- Anh hai....em nghĩ chuyện này có gì chúng ta từ từ nói được không anh? Dù gì Young Jin đại nhân cũng là....

- Nếu cậu ấy là người của tôi thì đã không làm mấy chuyện khiến tôi phải khó chịu như vậy! Nếu cậu ấy là người của tôi thì phải biết mình đang làm cái gì, chuyện đó có tốt cho cả hai hay không!? Cậu ấy....khụ khụ....

Eun Jae tức giận đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt Young Jin nói ra từng câu từng chữ khiến cho cả hai đau đớn khôn xiết, đôi mắt của anh cũng vì tức giận mà hằn lên những mạch máu đỏ tươi.

Đang nói đột nhiên anh ho vài tiếng, anh nhíu mày một tay thì nắm chặt lấy ngực của mình. Young Jin hốt hoảng định chạy lại đỡ anh thì anh lại lạnh lùng từ chối rồi cố gắng đứng thẳng dậy, anh đưa ánh mắt tức giận và thất vọng tràn trề nhìn thẳng vào hai người bọn họ rồi nói.

- Hai người tốt nhất sau này nên tránh mặt tôi đi, nếu không tôi gặp đâu thì giết đó. Anh cả, Hyukie, Kevin, ba người vào phòng đi em muốn nói chuyện một chút, Min Su, em đi lấy thuốc và một ít đồ ăn đem đến phòng anh, còn Min Jun, em giúp anh tiễn khách.

Nói xong Eun Jae quay người đi thẳng về phòng của mình, một cái quay đầu lại nhìn cũng không có. Nhìn bộ dạng đi nghiêng nghiêng ngả ngả của anh mà lòng cậu đau không chịu nổi. Đợi anh đi khuất rồi cậu mới kéo Kevin lại.

- Kevin lão đại, em muốn ở lại chăm sóc cho anh ấy, anh giúp em dọn dẹp một căn phòng gần phòng của anh ấy có được không?

- Young Jin àh, đâu phải lúc nãy em không nghe Eun Jae nói, nếu cậu ấy gặp em và cô ta ở đâu thì sẽ giết ở đó. Em tốt nhất là vẫn nên quay về dinh thự của Park gia đi.

- Không được! Em không muốn quay về, bởi vì sau khi em bước ra khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc em và anh ấy cũng kết thúc. Em không muốn như vậy!

- Anh....

- Kevin lão đại, coi như là em cầu xin anh đi, anh làm ơn cho em ở lại đây để chăm sóc cho anh ấy đi.

- Haizz....đúng là vợ chồng, tính cách y hệt nhau, chẳng có ai khuyên bảo được, được rồi, anh sẽ kêu người sắp xếp cho em. Em ở lại thì được nhưng còn cô ta thì không.

Kevin nghiêm mặt nhìn Hye Min đang đứng bên cạnh, cô cũng vì vậy mà tức giận, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ rời khỏi Young Jin nửa bước, trừ những năm cô đi du học ở bên Anh ra.

- Tại sao tôi lại không được ở lại cơ chứ? Bộ anh em chúng tôi thân mật như vậy làm cho các anh ghen tị àh?

- Cô....cô....vừa nói cái gì cơ? Anh em?

Kevin kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người, Dong Hae và Eun Hyuk đứng bên cạnh vỗ vai an ủi anh rồi đi vào phòng Eun Jae trước. Young Jin thở dài rồi cất giọng giải thích.

- Đúng vậy, em và Hye Min là anh em ruột với nhau. Vì muốn bảo vệ an toàn cho em ấy nên lúc trước không có khai báo thông tin gì về em ấy cho mọi người trong Ju bang biết. Cho nên....

- Cho nên hôm nay mới xảy ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy giữa hai người, mà nguyên nhân lại chính là cô ta?

Young Jin đau buồn gật đầu, Kevin lại nhíu mày tức giận nhìn Hye Min giống như cảnh cáo rồi đưa mắt nhìn qua Min Jun nháy máy một cái, Min Jun hiểu ý đưa tay lên đánh mạnh vào say gáy của Hye Min rồi đưa cô ra máy bay để đưa cô về dinh thự của Park gia.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ