CHAP 9

128 6 0
                                    

- Em xin lỗi, anh Sung Min.

- Thôi được rồi, anh không có trách em đâu miễn sao em không bị gì là anh an tâm rồi, và không đau đầu nhức óc để nghĩ cách tìm lý do giải thích với anh hai.

Anh ấy nở nụ cười hiền hòa với tôi nụ cười đó làm cho tôi có cảm giác ấm áp, thân thiện và gần gũi làm sao. Khi gần anh ấy tôi có cảm giác như tôi đang có một người anh trai đang quan tâm đến một đứa em trai như cậu, hai người cứ ngồi như vậy không cần biết diễn biến xung quanh căn biệt thự này đã như thế nào rồi. 

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra Eun Jae và thư ký Kim bước vào, từ trên xuống dưới của Eun Jae dính toàn là máu hai người kinh ngạc toang đứng dậy đi lại đỡ Eun Jae.

- Có chuyện gì đã xảy ra hả? Tại sao người anh lại dính nhiều máu vậy?

Sung Min nhìn toàn thân dính đầy máu của Eun Jae trong lòng không khỏi lo lắng mà cứ hỏi anh liên tục.

- Cô đã làm gì anh Eun Jae vậy hả!? Nói mau cô đã làm gì anh ấy!?

Cậu dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô ta, cậu đẩy cô ta sát vào tường mà hỏi. Trước cảnh tưởng đó Eun Jae đã chạy lại đẩy cậu ra rồi dùng chút hơi còn lại để nói.

- Eun Hyuk...em đang làm  gì vậy?...Tại sao em lại cư xử như vậy với thư ký Kim?...Em đúng là càng lúc càng quá đáng rồi đó!....

- Cái gì!? Em quá đáng? Vậy thì anh hãy làm cái đạo lý mà anh coi là đúng đắn với một người độc ác, mưu mô, xảo nguyệt, bày mưu tính kế hãm hại anh trai của mình đi! Em sẽ không nói một lời nào nữa! Không xen vào chuyện của các người nữa! Còn bây giờ thì tất cả đi ra ngoài hết đi!!!!

Cơn giận dữ của cậu đã vượt quá mức giới hạn cho phép, cậu đẩy hết cả ba người ra ngoài rồi đóng cửa lại sẵn tiện khóa chốt lại luôn. Cậu đi lại giường mà Dong Hae đang nằm, cậu ngồi xuống chiếc ghế mà thường ngày cậu vẫn hay ngồi để lau mình cho anh. Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp cảu anh, cậu đặt nó lên gò má của mình nước mắt cũng đã bắt đầu chảy xuống.

- Haenie...anh mau tỉnh lại đi...em không muốn cô đơn một mình như thế này đâu...không muốn thêm một phút một giây nào nữa...anh mau tỉnh lại đi...Haenie...

Cậu nói trong nước mắt chảy dài, nổi đau của cậu không ai có thể hiểu thấu được. Trái tim cậu đau thắt lại như có ai đó bóp chặt nó lại vậy, cứ mỗi lần cậu nhìn anh nằm hôn mê trên giường thì nó lại đau lên. Đau đến mức không thể nào thở được.

.

.

.

Anh hôn mê từ lúc đó đến bây giờ đã một tháng rồi mà không có chút phản ứng nào, cậu vẫn không tuyệt vọng vì điều đó cậu luôn hy vọng rằng anh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Hai người sẽ lại như lúc trước, vui vui vẻ vẻ bên nhau. Hôm nay là ngày cậu bắt đầu cho năm học cuối cùng của đại học,  cậu ngồi dự lễ mà lòng cứ muốn đến chúc mừng cho cậu là anh chứ không phải là Sung Min và Eun Jae đến chúc mừng cậu.

Kết thúc buổi lễ cậu xuống gara lấy xe, bạn cậu có rủ đi ăn mừng nhưng cậu đã từ chối vì  cậu còn phải về chăm sóc cho anh nữa. Cậu mở cửa bước vào xe, cứ loay hoay mãi chẳng chú ý gì người ngồi kế bên mình.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ