CHAP 31

39 2 0
                                    

- Young Jin àh~

- .....

- Young Jin? Em có sao không? Young....

Eun Jae gọi mà không thấy cậu trả lời cứ tưởng cậu vì mệt quá nên bị làm sao, ai ngờ khi anh quay qua nhìn thì thấy cậu đang đọc cái gì đó trên điện thoại chăm chú tới nổi không thèm quan tâm tới anh gọi mình để làm gì.

Eun Jae bất giác lắc đầu thở dài rồi tiếp tục lái xe. Con đường thật sự rất vắng vẻ chẳng có ai qua lại gì nhiều, màn đêm bao trùm xung quanh càng tăng thêm vẻ tĩnh lặng vắng vẻ.

Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng động cơ phát ra từ chiếc ferrari màu đỏ của anh. Eun Jae hạ cửa kính xuống những làn gió lạnh bên ngoài liền nhân cơ hội đó mà tràn vào trong xe.

Eun Jae cứ thế để mặc cho gió chơi đùa trên mái tóc của anh, cái cảm giác se lạnh của màn đêm càng làm lòng anh thêm nặng trĩu.

Anh bất giác lại thở dài thêm một lần nữa, lúc này hồn của Young Jin mới đi phiêu bạc chốn thiên đường sách chữ trở về. Nghe anh thở dài cậu tắt điện thoại cất nó vào túi quần rồi quay qua nhìn anh lo lắng hỏi.

- Anh sao thế? Không khỏe ở đâu àh? Hay anh muốn nghỉ ngơi? Anh dừng xe vào lề đi để em lái thay cho.

Eun Jae nghe cậu hỏi vậy lại thở dài thêm một tiếng nữa. Thật là trẻ con, anh thật sự không biết rằng cái kiểu làm nũng này của anh đang làm cho tiểu bảo bối lo lắng đến mức lòng đang nóng dần lên.

- Anh mau dừng xe vào lề đi để em lái thế cho. Nếu mệt thì phải nói ngay từ đầu với em để em còn biết tính toán nữa chứ. Anh....

- Anh không sao. Dù gì cũng sắp tới nhà rồi, em cứ ngồi yên ở đó mà đọc cái gì của em đi đừng náo nữa.

- Em đọc xong rồi. Chỉ là mấy bản báo cáo của anh em ở tổ chức gửi đến thôi. Em đã nói là để em về rồi xem cũng được nhưng mà bọn họ cứ nhất quyết gửi đến cho em kiểm tra. Haizz....giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thiệt đã mà thôi, không muốn làm gì khác cả.

Eun Jae nghe cậu ngồi bên cạnh than vãn làm anh rất là xót xa muốn bỏ qua chuyện này, nhưng càng nghĩ càng thấy tức.

Chỉ là mấy bản báo cáo bình thường thôi chứ có phải là thư khủng bố hay thư khiêu chiến gì đâu mà cậu phải đặc biệt tập trung đến như vậy? Báo hại anh phải ăn bơ đến no cả bụng.

Nổi uất ức phải xa cậu vì nằm viện là anh chịu không nổi rồi cứ tưởng sau khi về nhà anh có thể ôm cậu ngủ giống như lúc trước. Ai ngờ anh những không được ôm cậu ngủ mà còn phải cắm đầu vào mấy cái nhiệm vụ cỏn con này.

Chân anh bất giác đạp mạnh vào chân ga, chiếc xe lại tiếp tục tăng tốc chẳng mấy chốc hai người đã về được tới nhà. Vì bận rộn cả ngày chỉ lo việc thiết kế cho căn nhà nên cậu chưa kịp chuyển một vài người làm ở bên Park gia sang giúp cho Eun Jae mọi việc trong nhà.

Thế là Young Jin phải đi xuống mở cổng để cho anh chạy xe vào. Căn nhà mà Young Jin mua nó không xa biệt thự Park gia và công ty của anh gì mấy.

Eun Jae cho xe yên vị trong gara xong anh rút chìa khóa xe rồi bước xuống xe, đúng lúc cậu mới vừa đóng cổng cẩn thận xong mới quay người đi vào chưa được mười bước chân thì anh đã nhào lại ôm chặt cậu vào lòng.

- Em có biết là anh nhớ em tới mức nào không? Mấy ngày nằm trong viện anh không có đêm nào là anh ngủ ngon giấc được vì thiếu em đấy.

- Em biết rồi. Nhưng anh có thể buông em ra trước có được không? Chúng ta vào nhà tham quan trước rồi anh muốn làm gì cũng được.

Young Jin vừa nói vừa dùng lực đẩy ra anh nhưng nó đã vô hiệu. Người xưa nói rất đúng "đàn ông khó qua ải mỹ nhân". Cậu mới vừa nói xong câu " anh muốn làm gì cũng được" ấy anh liền ngay lập tức buông cậu ra, mặt mày hớn hở nhìn cậu hỏi lại một lần nữa để khẳng định mình không có nghe lầm.

- Có thật là em cho anh làm gì cũng được?

Young Jin gật đầu khẳng định, tất nhiên tiểu bảo bối của chúng ta không biết ý mà anh muốn là gì nên mới trả lời chắc nịch như vậy. Eun Jae vừa nhận được cái gật đầu ấy liền ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Vào nhà tham quan trước rồi tính tiếp, dù gì cậu cũng luôn ở bên cạnh anh không sợ ai đến cướp đi mất.

Eun Jae buông cậu ra nhưng không buông hẳn, anh ôm chiếc eo thon thả của cậu rồi cùng cậu đi vào trong. Young Jin lấy chìa khóa mở cửa ra rồi đi vào mở đèn lên, đèn vừa được mở lên anh khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy thiết kế của căn nhà.

Chỉ trong có một ngày mà Young Jin đã hoàn thành phần thiết kế của căn nhà một cách xuất sắc như vậy, không hổ danh là tiểu bảo bối mà anh hết mực yêu thương.

Tường được sơn màu kem rất nhẹ nhàng rất tao nhã, nhà bếp được thiết kế theo phong cách châu âu rất hiện đại và quý phái. Young Jin nhìn xung quanh rồi ngước lên nhìn anh cười nói.

- Căn nhà này tổng cộng có ba phòng ngủ mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, một phòng tắm dự phòng ở bên cạnh nhà bếp, phòng làm việc của anh nằm ngay bên cạnh cầu thang, hồ sơ và một số thứ cần thiết em đều đã chuyển qua đây cho anh hết rồi. Em biết anh hai rất thích kiểu thiết kế nhẹ nhàng nhưng lại có thể tô lên vẻ quý phái và tao nhã, nên đã cố gắng hết sức mình để chuẩn bị nó cho anh.

Eun Jae đứng trầm ngâm đưa mắt quan sát kĩ lưỡng thiết kế trong nhà, rất hoàn hảo, đồ đạc rất hiện đại, toàn là những thiết bị công nghệ cao. Anh nở nụ cười hài lòng với Young Jin rồi vui vẻ nói.

- Perfect! Em có biết là nó hoàn hảo hơn những gì anh tưởng tượng không?

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ