CHAP 30

43 2 0
                                    

Làm quần quật từ 9h tối thẳng tới tận bây giờ đã gần một giờ sáng rồi mà vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ chỉ có một mình anh và Young Jin làm, ba người bọn họ có làm được cái gì đâu cơ chứ, chỉ biết ngồi đó lo tới lo lui. Anh là người điều khiển mà anh không lo thì mắc cái gì mà ba người họ phải lo cơ chứ? Trừ khi họ xem thường khả năng chiến đấu của anh nên mới lo thôi.

Giờ đến một chút chuyện nhỏ này mà cũng phải kêu anh giải quyết, sao lúc nãy bắt được rồi không chịu giải quyết luôn đi còn phải chờ anh tới rồi đẩy nó sang cho anh làm.

Ghiết rồi anh cứ nghĩ mình là cấp dưới của ba người họ chứ không phải là cậu hai của Park gia nữa. Cái gì cũng đẩy sang cho anh còn họ chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón.

Càng nghĩ càng tức anh chỉ hận là không thể ra tay với họ mà thôi. Nếu họ không phải người thân của anh thì anh cũng tiễn họ đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên lâu rồi.

Eun Jae đút hai tay vào túi quần đứng dựa người vào đầu xe nhìn Young Jin giải quyết bọn họ, sát khí cùng lửa giận toát ra bao trùm lấy cả người anh. Young Jin đi lại gần tên béo ú đang náo loạn kia, cậu đứng trước mặt hắn tằng hắng vài cái rồi hỏi.

- Tại sao mấy người lại ở đây?

- Tại tao có một vụ làm ăn nên mới đến đây. Mà một đứa nhóc con như mày mà cũng đòi quản chuyện của ông trùm như ta đây sao? Có phải mày muốn chết rồi có đúng không?

- Cẩn thận cái miệng thối của mày đấy! Coi chừng tao cho một viên vào đó cho mày nhai đấy!

Eun Jae rút cây súng được dắt ở thắt lưng ra lên đạn định bắn hắn thì Young Jin cản lại, nể tình tiểu bảo bối can xin nên anh mới hạ súng xuống tiếp tục xem kịch.

Hắn bị anh dọa đến như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh hay vậy sao? Từ trước tới giờ những người bị Eun Jae hù dọa không ai là không sợ cả. Young Jin nhếch mép cười rồi tiếp tục.

- Vậy mấy người có biết địa bàn này là của ai không?

- Không biết nên mới đến chứ mà biết thì đến làm gì?

- Đó là điều mà anh muốn kêu em làm đấy Young Jin!

Sung Min đang kiểm tra lô hàng đằng kia liền nói vọng lại khi nghe hắn trả lời như vậy. Young Jin nghe Sung Min nói cậu liền hiểu ra được mục đích của cuộc điện thoại hồi nãy của Sung Min là vì cái gì rồi.

- Đây là địa bàn của Ju bang. Và bốn ông trùm của Ju bang đều đang có mặt ở đây hết, thật không may cho mấy người là hôm nay Ju bang đang làm công việc ở đây.

- Hắn không biết mặt chúng ta nên khó giải thích cho hắn hiểu lắm. Hay là cứ cho mỗi đứa một viên cho nhanh gọn.

Eun Jae lại cầm lấy khẩu súng lên nhưng rồi lại phải bỏ xuống thêm một lần nữa. Nói thật là anh muốn về nhà ngủ lắm rồi, mấy ngày nằm viện anh không thể ngủ cùng tiểu bảo bối làm anh nhớ muốn phát điên lên rồi.

Giờ lại bắt anh phải ngồi ở đây trong khi nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian bây giờ đối với anh là vàng là bạc không thể cứ để vậy mà kết thúc như vậy được.

- Young Jin àh~ em giải quyết mau đi anh mệt quá rồi.

Eun Jae bắt đầu than vãn vì ba người rảnh rỗi kia cướp mất đi thời gian quý báu của anh. Young Jin quay đầu lại nhìn anh cười an ủi rồi tiếp tục công việc.

- Để tôi giới thiệu với mấy người bốn ông trùm của Ju bang. Người lớn tuổi nhất đang ở đằng kia là lão đại Ju bang - Park Hee, người bên cạnh là con trai lớn - Lee Dong Hae, tiếp theo là con trai út - Lee Sung Min, còn đây là con trai con trai nhì - Lee Eun Jae.

Young Jin chỉ từng người một để giới thiệu cho hắn biết mặt của bốn ông trùm tiếng vang lừng lẫy khắp thương trường lẫn thế giới ngầm này của Ju bang.

Hắn liếc mắt nhìn từng người bây giờ đúng là hắn đã bị dọa đến phát khóc rồi. Thì ra nãy giờ hắn đang lớn tiếng với bốn ông trùm của Ju bang, còn phạm vào điều cấm kị nhất của Ju bang nữa chứ.

Young Jin nhìn những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên gương mặt trắng bệch như xác chết của hắn, cậu còn muốn chơi tiếp nhưng liếc nhìn lại cái con người đang mặt mày tối sầm đứng đằng sau nên cậu đã dừng cuộc chơi lại.

Cậu dặn dò anh em dạy dỗ cho bọn chúng một trận ra hồn rồi thả bọn chúng đi không quên cảnh cáo với bọn chúng nếu sau này còn dám bước vào địa bàn của Ju bang làm mấy chuyện tương tự thế này thì giết không tha.

Eun Jae nãy giờ ngồi xem kịch lâu lâu anh lại lấy khẩu súng hết đạn bên cạnh lên chơi. Vừa thấy Young Jin xong việc anh vội nắm tay kéo cậu vào xe, anh cũng leo lên xe trước khi đi không quên nói với ông Park Hee một tiếng.

Anh phóng xe nhanh nhất có thể về căn nhà mới của mình. Chắc lúc chiều tiểu bảo bối của anh đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ cần thiết trong nhà rồi, nên giờ anh chỉ có việc về đó và sống cùng với tiểu bảo bối thôi.

Eun Jae vừa phóng xe vừa nghĩ đến tương lai hạnh phúc kia. Anh sẽ cùng tiểu bảo bối sống hạnh phúc vui vẻ với nhau ở đó, ngày ngày chơi đùa với hai đứa con lanh lợi, thông minh, kháu khỉnh. Trời ơi! Hạnh phúc không gì bằng.

Nhưng nếu muốn có cái ngày đó thì anh phải mau chóng thổ lộ tình cảm chôn giấu bấy lâu đối với tiểu bảo bối của mình thôi. Để lâu quá lỡ có ai nhảy vào cướp mất tiểu bảo bối của anh rồi thì sao?

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ