CHAP 129

13 1 0
                                    

Dong Hae và Eun Hyuk được một dịp cười như chưa từng được cười, từ trước đến nay hai người chưa bao giờ phải rơi vào tình trạng giống như bây giờ. Không ngờ cũng có ngày hai lão đại của Ju bang như hai người lại bị kẻ khác bắt phải quỳ xuống để nói hai từ xin lỗi với hai "con gà", đã là "gà" thì cũng phải có chút thẩm mỹ và tự trọng chứ.

Còn đằng này hai "con gà" này lại chẳng có một chút tự trọng nào đã vậy còn chẳng có một chút thẩm mỹ nào nữa cả. Trên người không biết đã xịt loại nước hoa nào mà lại khó ngửi tới mức chỉ muốn kiếm chỗ khác để hít thở, còn trên mặt thì không biết đã đánh bao nhiêu ký phấn trang điểm lên đó.

Nếu tên kia đã thốt ra được ba chữ "tiểu bảo bối" thì cũng biết mắt của hắn phải kém đến mức nào rồi. Dong Hae và Eun Hyuk cười được một lúc cuối cùng cũng đã chịu dừng lại, anh đưa tay kéo kéo vạt áo của cậu rồi cất giọng hỏi.

- Em vẫn ổn chứ?

- Ukm, vẫn ổn....hahaaa....

- Thằng ranh con này!

Tên mập kia đứng nhìn hai người cười nhạo hắn như vậy liền không chịu đựng được mà định giơ tay đánh cậu, nhanh như cắt đã bị anh đưa tay ngăn lại. Gương mặt của anh lúc này đã tối sầm đi, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của anh nhìn thẳng vào hắn rồi cất giọng.

- Mày không thấy tao vẫn còn chưa chết àh?

- T...tụi mày còn đứng đó làm cái quái gì thế nữa hả!? Đánh chết hai đứa này cho tao!!

Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó của anh có chút hơi kinh sợ rồi ra lệnh cho đám đàn em đang đứng ở phía sau. Lúc này Eun Hyuk cũng đã bình tĩnh lại được một chút, không nói không rằng gì với anh liền một viên bắt chết một tên đàn em đứng bên cạnh hắn. Dong Hae nhìn qua cậu hơi ngơ ngác một chút rồi cũng nhanh chóng bắt nhịp tiến độ cùng với cậu, chưa đầy năm phút hai người đã xử lý xong đám tôm tép của hắn.

Eun Hyuk cầm khẩu súng chĩa thẳng vào hắn cùng với hai tiểu bảo bối của hắn rồi bước từng bước tiến lại gần bọn chúng. Cậu càng tiến thì bọn chúng càng lùi, cậu tiến ba bước thì bọn chúng lùi ba bước. Dong Hae đứng phía sau nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đó của bọn chúng liền nhếch mép cười rồi cất giọng.

- Nếu như anh nhớ không nhầm thì lúc nãy có tên nào đó bắt chúng ta phải quỳ xuống xin lỗi hai tiểu bảo bối của mình thì phải. Hể, em nói xem Hyukie, tên đó đi đâu mất rồi? Chúng ta còn chưa kịp quỳ xuống xin lỗi cơ mà.

- Em nghĩ tên đó sẽ không còn nhiều thời gian để mà bắt chúng ta nói tiếng xin lỗi nữa đâu, vì tên đó sắp phải đi chầu Diêm Vương rồi.

Eun Hyuk nở một nụ cười lạnh nhìn ba người bọn chúng đang kinh sợ ở trước mặt mình. Nụ cười đó của cậu thật sự quá gây ám ảnh cho người khác, nhất là những kẻ sắp được cậu tiễn đi gặp ông bà như ba người bọn chúng.

- Tạm biệt nhé.

- Lão đại....xin tha mạng....

Cậu còn chưa kịp làm gì thì ba người bọn chúng không hẹn mà gặp đều đồng loạt quỳ xuống dưới chân cậu mà cầu xin tha mạng. Cậu hơi ngạc nhiên trước sự lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay của ba người bọn chúng, vừa mới lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ bắt cậu với anh phải quỳ xuống để mà xin lỗi hai "con gà" kia. Mới chớp mắt có một cái mà bây giờ ba người bọn chúng lại quỳ xuống dưới chân cậu mà cầu xin tha mạng.

Eun Hyuk nhìn ba vẻ mặt đang sợ hãi đến mức xanh như tàu lá chuối kia rồi chặc lưỡi lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, cái tình cảnh này cậu đã gặp hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Toàn là một lũ kiêu ngạo chết nhát không làm được trò trống gì, chỉ giỏi được có cái miệng luôn huênh hoang tỏ vẻ mình là kẻ mạnh nhất. 

- Tha mạng sao? 

- L...lão đại....cầu xin anh đừng giết chúng tôi....anh kêu chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm...chỉ...chỉ cần anh đừng giết chúng tôi...

Hắn chấp hai tay lại dập đầu cầu xin cậu tha mạng cho ba người bọn chúng rồi còn nói là sẽ làm bất cứ chuyện gì mà cậu nói. Eun Hyuk có vẻ hơi băn khoăn trước vụ giao dịch đó của hắn liền xuýt xoa quay lại nhìn Dong Hae đang loay hoay kiểm tra mấy cái xác của bọn tôm tép kia. 

- Dong Hae, anh nghĩ xem chúng ta nên làm gì đây?

- D...Dong Hae? Lee Dong Hae - anh cả của Ju bang!?

Hắn vừa nghe cậu nhắc đến tên của anh liền thất kinh hồn vía, miệng lắp ba lắp bắp nói ra danh tính đầy đủ của anh. Cậu thấy hắn cũng biết rõ thân phận của anh như vậy liền có chút kinh ngạc, hắn mà cũng biết anh sao?

- Mày mà cũng biết đến anh cả của Ju bang sao? Xem ra vẫn còn có chút hiểu biết nhưng mà lại không đúng thời điểm. Nếu như mày nhớ ra sớm hơn thì bây giờ có lẽ mối quan hệ của cả hai bên đã tốt hơn rồi. Thật đáng tiếc quá!

Cậu dùng khẩu súng của mình để nâng mặt của hắn lên rồi nói với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh giá. Quả đúng như những gì mà cậu nói, nếu như ban đầu hắn có thể mở to mắt ra để nhìn kỹ hơn người mà hắn đang gây sự là ai thì mối quan hệ của cả hai bên đã tốt lên rất nhiều rồi. Có khi lại còn hợp tác làm ăn, cùng nhau kiếm lợi nhuận nữa đấy chứ. 

Nhưng thật không may là trí nhớ của hắn lại phát huy tác dụng vào không đúng thời điểm. Chơi đùa như thế cũng đã đủ rồi cậu đứng dậy định ra tay thì lại bị Dong Hae lên tiếng ngăn cản, cậu quay đầu lại nhìn anh với gương mặt ngơ ngác cất giọng hỏi.

- Có vấn đề gì sao anh?

- Không có gì, chỉ là sau khi kiểm tra xong anh mới biết rằng bọn chúng chỉ là một bang nhỏ mới phát triển gần đây thôi. Cũng vì mới phát triển đã có chút vang dội nên mới lên mặt như vậy, mà anh có ý kiến này hay hơn là chúng ta giết bọn chúng.

- Ý kiến gì cơ?

Anh vui vẻ đi tới bên cạnh cậu rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm, khi nghe xong ý kiến của anh miệng cậu liền vẽ thành một đường cong tỏ vẻ vô cùng thích thú. Nếu nói đến độ tàn nhẫn và độc ác thì không ai có thể vượt mặt được Ju bang các anh, chỉ cần các anh muốn thì sẽ có vô số trò chơi để có thể chơi đùa cùng với con mồi của mình.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ