CHAP 134

21 0 0
                                    

Hai con người đang ngồi trên sofa nói chuyện vui vẻ kia khi vừa nghe thấy có người gọi tên của Eun Hyuk liền đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía phát vừa ra tiếng gọi. Dong Hae vừa nhìn thấy cậu nụ cười trước đó của anh liền ngay lập tức biến mất như nó chưa bao giờ được xuất hiện, sau đó thì lại nhìn thấy chiếc khăn tay của người hầu kia bị nhuộm đỏ anh liền đứng bật dậy chạy lại chỗ của cậu.

- Ai đã làm?

Anh gỡ tay của chị ta ra thì vết thương vừa được cầm máu kia của cậu liền đập thẳng ngay vào mắt, sắc mặt của anh liền tối sầm lại cất giọng lạnh lùng hỏi. Nhưng trái ngược lại với biểu hiện đó của anh thì cậu lại chẳng còn chút tâm tư nào để mà lo nghĩ cho vết thương đang chảy máu trên mặt mình nữa. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh và người con gái kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà thôi.

Ánh mắt của cậu đột nhiên trầm xuống không có một chút cảm xúc, cậu gạt mạnh tay của anh ra khỏi mặt mình rồi sải bước đi. Anh nhìn biểu hiện đó của cậu liền trở nên ngơ ngác khó hiểu, chị ta thấy cậu bỏ đi như vậy liền chạy nhanh theo cậu để mà xử lý vết thương giúp cho cậu. Trước khi bỏ đi cậu cũng không quên để lại cho anh một vài lời nhắn.

- Em cảm thấy không được khỏe nên sẽ không dùng bữa trưa cùng với anh. Còn chị đi dọn một phòng riêng khác cho tôi sau đó đem hết quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi qua đó. Sẵn tiện đi kêu người qua phòng làm việc của anh ấy đem hết toàn bộ tài liệu cần được giải quyết trong tháng này qua phòng của tôi.

- Nhưng...thưa đại nhân...

- Hyukie, có phải là đã có hiểu lầm gì ở đây rồi đúng không?

Cậu đang đứng dặn dò chị ta một số việc thì anh liền đi lại nắm lấy tay cậu cất giọng vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi, nhưng cậu lại một lần nữa gạt mạnh tay của anh ra rồi tiếp tục cất giọng trầm trầm nói với chị ta.

- Tôi cho chị mười lăm phút để hoàn thành hết tất cả việc mà tôi đã giao.

Dặn dò xong cậu liền bỏ đi một mạch lên lầu, anh đứng đó ngơ ngác đưa mắt nhìn theo tấm lưng mệt mỏi của cậu. Cậu không về phòng mà lại đi thẳng lên tầng thượng, tại sao cậu lại phải đi lên đó? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Còn vết thương trên mặt của cậu là do ai gây ra?

Anh đứng đó suy nghĩ một lát thì chợt nhớ ra lúc sáng trước khi đi anh có giao nhiệm vụ cho cậu huấn luyện người mới. Nhớ đến đây anh liền cho người gọi anh ta đến để hỏi chuyện, bây giờ không cần anh ta phải tự đi thú tội nữa mà anh đã tự mình tìm đến tận nơi luôn rồi. Có muốn giấu thì cũng không thể giấu được nữa rồi, thế là anh ta đem hết toàn bộ sự việc kể lại cho anh nghe một cách chi tiết nhất.

- Đã xử lý sạch sẽ hết chưa?

- Anh cả yên tâm, em đã xử lý sạch sẽ hết rồi.

Dong Hae gật đầu hài lòng rồi lại thở dài đi lại ngồi xuống bên cạnh người con gái vẫn còn đang mơ hồ không hiểu đang có chuyện gì diễn ra. Người con gái đó nhìn theo hướng của Eun Hyuk rồi quay lại nhìn Dong Hae cất giọng.

- Cậu nhóc vừa nãy là....

- Àh, là vợ của em. Xin lỗi nha đại tỷ, chắc là em ấy đã hiểu lầm chúng ta rồi.

- Aya~ cái thằng nhóc đáng ghét này. Kết hôn mà cũng không chịu báo với chị một tiếng, bây giờ làm em dâu của chị giận rồi đấy!

- Không phải đâu đại tỷ, bọn em vẫn còn chưa kết hôn. Em định rằng đợi cho mọi chuyện lắng xuống một chút rồi mới tiến hành hôn lễ, tới lúc đó gửi thiệp mời cho chị cũng chưa muộn mà.

Người con gái mà ngồi nói chuyện vui vẻ từ nãy cho đến giờ với anh mà đã bị cậu bắt gặp được là chị của Kevin. Đại tỷ máu lạnh của giới hắc đạo và vô cùng nổi tiếng trong giới sát thủ cùng với biệt danh Demon. Cũng bởi vì chuyện lần này có liên quan đến tổ chức sát thủ cho nên anh muốn mời cô về để giúp đỡ một chút. 

Đây cũng chính là lý do vì sao mới sáng sớm anh đã vội vội vàng vàng dẫn người đi ra ngoài mà đã không kịp nói với cậu một tiếng cũng vì biết được rằng cô cũng đang ở Anh Quốc.

- Bữa tối hôm nay chị đoán chắc chắn sẽ rất là khó ăn đây.

- Không sao đâu ạ, em biết cách dỗ ngọt em ấy mà. Chắc chị cũng mệt rồi để em kêu người dọn dẹp lại phòng của em cho chị nghỉ ngơi.

- Còn em?

- Đương nhiên là em qua ở chung phòng với vợ của em rồi.

Dong Hae vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch với cô rồi hai người cùng nhau đi lên lầu. Khoảng mười lăm phút sau như đã nói Eun Hyuk từ trên tầng thượng đi xuống, người hầu dọn dẹp phòng cho cậu vừa thấy cậu xuống liền đi lại dẫn cậu đến phòng mới của mình.

- Eun Hyuk đại nhân, phòng và đồ đạc của ngài đều đã được thu dọn và sắp xếp xong xuôi hết cả rồi. Tài liệu mà ngài cần cũng đã được mang qua rồi, tất cả đều được đặt ở trên bàn làm việc ở trong phòng.

Eun Hyuk mệt mỏi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mở cửa đi vào bên trong. Bộ dạng nhếch nhác hiện tại của cậu thật khó chịu, cậu muốn tẩy rửa đi hết tất cả mọi thứ dơ bẩn ở trên người mình. Ý nghĩ vừa dứt cậu liền khóa trái cửa lại rồi đi thẳng vào phòng tắm mở vòi sen ra, dáng vẻ mệt mỏi, nhếch nhác của cậu từ từ ngồi trượt xuống sàn. Mặc cho dòng nước đang cứ thế mà chảy xuống người mình.

Cô gái ngồi nói chuyện với anh là ai? Quan hệ giữa hai người bọn họ là quan hệ gì? Không lẽ là suốt thời gian qua anh đều lừa gạt cậu sao? Thật ra anh không hề có tình cảm gì với cậu, còn việc ở bên cạnh cậu bao lâu nay đều là vì nể mặt cha của cậu sao?

Còn cô gái đó mới chính là người mà anh ấy yêu....Cậu đã đặt tình cảm lên sai người rồi hay sao? Cậu đã đặt niềm tin không đúng người rồi hay sao? Hay là do cậu đã làm gì sai chuyện gì cho nên mới khiến cho anh giận? 

Không đúng! Trước giờ anh đều rất nuông chiều cậu, yêu thương cậu còn từ bỏ cả tính mạng để mà đỡ đạn cho cậu. Ngay cả lần đầu tiên của hai người cũng đều đã trao cho đối phương, không thể nào anh lừa gạt cậu được!

- Lee Hyuk Jae ơi Lee Hyuk Jae, rốt cuộc là mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mày và anh ấy đều là đàn ông con trai thì có cái gì mà gọi là lần đầu cơ chứ....nhưng mà....nhưng mà....đó là tất cả tình yêu của mày....tất cả danh dự của mày....Lee Dong Hae...rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì mà anh lại đối xử với em như vậy...

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ