CHAP 100

19 0 0
                                    

Min Su đứng đó trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào con người nắm giữ đầy quyền lực nhất của Ju bang kia, nếu như có ai đó dám vi phạm vào những quy tắc do con người đó đặt ra thì kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất đó là....chết. Và con người đầy quyền lực đó không ai khác ngoài Lee Eun Jae.

- A....anh....anh hai....e....em....bọn em....

Min Jun và Kevin cảm nhận được Min Su thế nào cũng bị áp lực của Eun Jae khiến cho hoảng loạn rồi dẫn đến tâm trí rối loạn, không giữ được bình tĩnh của bản thân rồi lại nói ra những chuyện không nên nói.

Hai anh liền nhìn cậu lắc nhẹ đầu ra hiệu, Min Su gần như là bị đóng băng toàn tập từ trên xuống dưới nhưng đôi mắt diều hâu của cậu thì vẫn còn rất linh hoạt. Thấy hai anh ra hiệu với mình, cậu liền hiểu ý mà hai anh muốn nói là gì. 

- A....anh hai, anh mới ngủ dậy sao? Anh ăn mặc như vậy là chuẩn bị ra sân bay sao? Có cần em đưa anh đi không?

- Chuyện đó lát rồi hẳn nói, bây giờ mau nói cho anh biết Young Jin đã bị làm sao?

Eun Jae quả đúng là xứng với danh tiểu lão đại của Ju bang, anh vừa giỏi đánh lừa kẻ địch, vừa giỏi chiến đấu, vừa giỏi phán đoán, và cũng rất giỏi đánh thẳng tim đen của kẻ địch. Nếu như kẻ đó không nắm vững tâm lý và bình tĩnh của mình thì chắc chắn sẽ không đánh mà khai ra hết.

Cũng rất may mắn là anh em Min Su đã ở bên cạnh cùng sinh ra tử với anh cũng gần mười năm rồi nên hai người bọn họ hiểu rất rõ con người và cách làm việc của anh. 

Cho nên Min Su đã khống chế được sự bình tĩnh của mình rồi bình thản cất giọng trả lời câu hỏi của anh, bình thản đến mức không thể nào bình thản hơn được nữa. Và mọi lời nói của cậu vào lúc này phải khiến làm sao cho Eun Jae tin tưởng vào nó hoàn toàn và thật an tâm về nó.

- Anh nói Young Jin sao? Nói tới em ấy thì haizz....quả thật đúng là bộ não của anh hai có khác.

Min Su vừa nhìn Young Jin đang nằm say giấc trên băng ca vừa lắc đầu chán nản, kiểu vẻ mặt của cậu hiện giờ đúng nghĩa là bó tay chịu thua với một kẻ cứng đầu vậy. Min Jun và Kevin đứng bên cạnh nhìn cậu diễn vở kịch trẻ con đó mà cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Em nói như vậy là có ý gì?

Eun Jae nghe cậu nói vậy cũng có chút khó hiểu, không lẽ Young Jin của anh đã tự dằn vặt, hành hạ bản thân mình hay sao? Hay là Young Jin của anh đã xảy ra chuyện nguy hiểm gì đến tính mạng trong lúc anh đang nghỉ ngơi?

Thấy anh đã dần dần rơi vào "cái bẫy" ngọt ngào của mình cậu liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Min Su tiếp tục vở kịch trẻ con của mình.

- Sau khi anh kêu anh ba xử phạt em ấy thì em ấy liền lao đầu vào chịu phạt, mặc dù thời gian chịu phạt chỉ có một tháng rất ngắn, anh ba cũng không quá khắt khe với em ấy. Anh ba vẫn dặn dò anh em đem cơm vào cho em ấy đúng giờ đàng hoàng, nhưng không hiểu tại sao....

- Tại sao cái gì?

Nói tới đây thì cậu lại không nói nữa khiến cho hàng chân mày của Eun Jae nhíu chặt lại, Min Su vẫn rất bình thản thở dài một hơi rồi cất giọng nói tiếp.

- Không hiểu tại sao em ấy lại không chịu ăn maf chỉ uống nước thay cơm, anh cũng hiểu về y học rồi đó, cơ thể chúng ta là da là thịt chứ có phải là sắt là đá đâu. Chỉ uống nước thôi thì lấy sức đâu mà chống cự. 

- Chung quy lại những gì em muốn nói là Young Jin bị kiệt sức vì lao động quá độ và thiếu chất dinh dưỡng?

Nghe được mấy câu sau của Min Su anh cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn, hàng chân mày của anh cũng giãn ra bình thường trở lại.

 Anh chỉ cần nghe nửa câu sau của cậu thôi thì anh cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao Young Jin của anh phải nằm trên đó rồi. Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu cất giọng, Min Su liền mỉm cười thân thiện gật đầu.

- Nhưng cũng không quá nghiêm trọng là thiếu chất dinh dưỡng đâu anh hai, em ấy chỉ là lao động quá độ rồi dẫn đến kiệt sức mà thôi. Anh yên tâm đi, bọn em đã kiểm tra cho em ấy rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt là sẽ khỏe lại ngay thôi.

- Anh hiểu rồi, em mau đưa Young Jin trở về phòng rồi chăm sóc cẩn thận đi, còn Kevin, cậu mau đi thay đồ rồi đưa tớ tới sân bay. Min Jun, em đi lấy tất cả đồ đạc của anh đưa lên xe đi, anh đi gọi điện thoại một chút rồi ra ngay.

Cả ba người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý mà anh nói rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được anh giao. Đợi ba người bọn họ rời đi rồi anh mới sải bước dài đi ra ngoài xe đợi Kevin.

Anh mở cửa leo lên xe yên vị vào chỗ ngồi của mình rồi lấy điện thoại ở trong túi ra, anh bấm bấm vài cái rồi kê lên tai nghe.

- Em nghe đây anh hai.

Giọng nói từ đầu dây bên kia không ai khác là Sung Min - người đã chứng kiến toàn bộ hết tất cả sự việc đã xảy ra với Young Jin từ đầu tới cuối trong khoảng thời gian anh đang nghỉ ngơi ở trong phòng của Kevin.

- Em biết lý do tại sao anh gọi cuộc điện thoại này cho em rồi đúng không?

- Thừa biết nữa là đằng khác đó anh hai àh.

Sung Min và tất cả mọi người ở dinh thự ngoại trừ Hye Min ra thì đang điều tra về việc đã xảy ra với Young Jin khi cậu đang chịu phạt trong phòng tập luyện dưới sự giám sát của Sung Min, đang bàn bạc với mọi người về sự việc có thể nói là kỳ lạ kia thì Eun Jae gọi đến.

- Nếu em đã biết rõ như vậy rồi thì mau kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với Young Jin cho anh nhanh lên.

- Em cũng không rõ lắm, mọi chuyện xảy ra khá là đột ngột, ngay cả máy tính của em trong quá trình giám sát cũng bị nhiễu sóng. Em đã cố gắng xử lý hiện tượng đó nhưng khi em vừa xử lý xong thì mọi chuyện đã xong rồi, những gì em biết chỉ có vậy.

- Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản như em nói thì nguyên nhân gì khiến cho Kevin và Min Jun phải đích thân nhúng tay can thiệp vào như thế?

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ