CHAP 119

12 0 0
                                    

- Em tỉnh rồi àh? Để anh đi dặn nhà bếp nấu cho em ít cháo để ăn lót dạ.

Dong Hae vui mừng nhìn Eun Jae rồi quay người đi xuống dặn dò nhà bếp nấu cho anh một ít cháo. Còn Kevin sau khi băng bó cho anh xong cũng mang đồ của mình đi ra ngoài, vì vẫn còn mệt nên anh cũng không mấy để tâm gì đến hai người bọn họ. 

Một lát sau Kevin quay lại với một thao nước ấm, bởi vì bây giờ anh không thể đụng đến nước được cho nên Kevin muốn giúp anh lau người để anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thử nghĩ mà xem người bình thường khi đi tắm biển xong cũng phải tắm lại với nước ngọt nếu không sẽ rất là khó chịu, đối với anh cũng không phải là ngoại lệ. 

Nói thật bây giờ anh rất là khó chịu, chỉ lau người thôi làm sao mà có thể chịu đựng được dài lâu cơ chứ. Eun Jae hơi nhíu mày nhìn Kevin đang cẩn thận lau người cho mình rồi cất giọng nói.

- Cho tớ đi tắm đi...chứ mà lau người như thế này thôi, thì tớ cũng chỉ có thể chịu đựng được một đến hai ngày...

- Không được! Gì cũng được nhưng tắm thì tuyệt đối không được! Với tình trạng hiện tại của cậu thì ít nhất là bốn tuần mới được tắm, sau một tháng tớ sẽ cắt chỉ cho cậu và phải liên tục bôi thuốc do chính tay tớ điều chế nếu như cậu không muốn để lại sẹo.

- Cái gì cơ!? Phải đợi tới bốn tuần sau tớ mới được tắm áh!? Khụ khụ...có...khụ...cậu có nhầm không vậy...

Sau khi chăm chú lắng nghe Kevin nói thì Eun Jae hốt hoảng bật ngồi dậy như có gắn lò xo nhìn Kevin rồi cất giọng hỏi. Cũng bởi vì hành động quá khích đó của Eun Jae mà lại một lần nữa xém làm cho vết thương bị đứt chỉ, Kevin nhíu mày đưa tay đè người anh nằm xuống rồi cất giọng tức giận.

- Cậu muốn làm cho vết thương bị đứt chỉ thêm một lần nữa hả!? Khó khăn lắm mới vớt được cái mạng này lại cho cậu mà cậu lại không biết trân trọng như vậy! Đúng ra lúc đó khi anh em Min Jun đưa cậu tới thì tớ không nên cứu cậu làm gì để rồi bây giờ cậu đạp đổ toàn bộ công sức của tớ như vậy. Cậu đó, tốt nhất là yên phận mà dưỡng thương tốt cho tớ!

Dù tức giận cách mấy Kevin cũng không nỡ mặc kệ Eun Jae đang khó chịu như vậy. Anh cố gắng vệ sinh từ đầu đến chân cho Eun Jae một cách cẩn thận nhất có thể, sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Eun Jae xong anh đi lại lấy ra một bộ đồ thoải mái nhất thay cho Eun Jae rồi quay người định đi ra ngoài. Nhưng khi định quay người đi thì anh lại chợt nhớ ra một chuyện, anh quay người lại nhìn Eun Jae rồi cất giọng nói.

- Đợi một hai ngày sau tớ sẽ đưa cậu trở về Hàn cùng với Young Jin và Min Jun, còn những người còn lại sẽ ở lại Mỹ giúp cha Park Hee củng cố lại tình hình. Còn bây giờ thì yên phận nằm đó đợi Dong Hae đem cháo lên ăn rồi uống vitamin và kháng sinh tớ để ở trên bàn rồi nghỉ ngơi đi, tốt nhất cậu đừng có mấy cái suy nghĩ linh tinh gì ở trong đầu nếu không thì chết với tớ, có biết chưa hả?

Eun Jae thở dài nhìn cậu bạn thân của mình rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Nhận được cái gật đầu đó của Eun Jae xong anh mới hài lòng quay người đi ra ngoài và cũng không quên đóng cửa lại để cho Eun Jae nghỉ ngơi. Đợi cho Kevin đi rồi lúc này Eun Jae mới mệt mỏi định nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng là đợi Dong Hae đem cháo lên cho mình thì lại chợt nhớ đến Young Jin.

Không biết bây giờ cậu đã tỉnh lại chưa? Không biết bây giờ cậu đã ổn chưa? Lúc anh đi thì cậu vẫn còn đang hôn mê tới nay cũng đã được một ngày rồi, cũng tại vì chuyện của anh lần này mà hai vị lão đại nổi trội nhất lại bị điều hết qua Anh. Lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì những người còn lại phải trở tay như thế nào đây? 

Young Jin thì đang bị thương như vậy nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, mọi người lại vừa phải lo bảo vệ cho tổng bộ chính của Ju bang mà vừa phải lo bảo vệ cho Young Jin, không được, anh phải gọi về hỏi thử xem mọi thứ đã như thế nào rồi mới được. Nghĩ là làm, Eun Jae cố gắng ngồi dậy rồi dùng điện thoại bàn bên cạnh để gọi về dinh thự.

- Alo.

- Là tôi, nhị thiếu gia.

- E...Eun Jae...

Khi nghe người đó gọi thẳng tên của mình như vậy Eun Jae có chút tức giận vì từ trước cho tới giờ người của Park gia không hề có bất kỳ một ai dám ăn nói với anh kiểu như vậy, nhưng rất nhanh chóng anh đã nhận ra được giọng nói đó là của ai. 

Ngoài những người mà anh thương yêu nhất ra thì không còn một ai dám nói chuyện với anh cái kiểu đó cả, và người đang nói chuyện với anh lại chính là người mà khiến anh lo lắng nhất và không yên tâm nhất - Young Jin.

- Yong Jin...là em đúng không? Em đã khỏe lại rồi sao? Có còn thấy đau ở chỗ nào không? Min Jun có kiểm tra cho em thường xuyên không? Mọi người vẫn bình an đúng không?

- Eun Jae...em không sao, mọi người đều rất bình an, Min Jun cũng chăm sóc em rất cẩn thận nên anh yên tâm. Nhưng khi vừa tỉnh dậy em nghe mọi người nói rằng anh bị phục kích rồi mất tích ở bên Anh, em lo lắm. Em đã gọi điện rất nhiều cho anh nhưng đều không được....thật may rằng anh vẫn bình an vô sự....

Khi hai người đều biết đối phương là ai liền vui mừng khôn xiết. Lúc mới tỉnh lại Young Jin đã nghe loáng thoáng được đàn em đang náo loạn vì chuyện Eun Jae bị mất tích lúc đang đi dạo ở bên Anh, cậu hốt hoảng mặc kệ bản thân mình vẫn còn đang bị thương mà cầm điện thoại lên gọi liên tục cho anh nhưng tất cả đều vô ích. 

Cậu lo lắng đến đứng ngồi không yên nhưng mà bây giờ không phải chỉ có một mình cậu là lo lắng cho anh, mọi người cũng đang bận rộn đi tìm và lo lắng cho anh không kém gì.

Vì vậy, cậu không nên làm vướng bận mọi người thêm nữa cho nên cậu chỉ biết quỳ gối ở ban công khẩn cầu tổ tiên Park gia bảo vệ cho anh được bình an. Cuối cùng lời khẩn cầu của cậu cũng đã được hồi đáp, anh đã bình an quay trở về. Trở về với mọi người, trở về với Park gia, trở về với anh em Ju bang và cũng là trở về bên cạnh cậu....

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ