Chương 9

5.5K 344 54
                                    

Hạ Lam nhìn thấy trong phòng có treo đồ tắm thơm tho sạch sẽ nên yên tâm gật đầu. Cô cởi sạch đồ trên người, quyết định làm cái lễ tẩy trần để việc dọn nhà mới cho linh hồn của mình được thuận lợi hơn.
Dùng sữa rửa mặt lột sạch lớp trang điểm ma quỷ đi, khuôn mặt thanh tú của nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam nhanh chóng hiển lộ trước mắt cô. Chậc, không dám xưng là mỹ nhân đệ nhất, nhưng đảm bảo cái này đáng tiền hơn kiểu trát phấn từ nãy gấp 100 lần nè!
Mắt to mày gọn lông mi cong vút, mũi nhỏ môi nhỏ hồng hào xinh xắn, hai má phúng phính người gặp người muốn beo, và đặc biệt giữa trán còn có một nốt ruồi son đỏ chói nữa chứ.. Mỗi tội làn da hơi bị thô ráp, chắc do dùng mỹ phẩm rởm lâu ngày đây mà, muốn khôi phục đẹp đẽ chắc phải tốn nhiều thời gian lắm! Còn cả cái quả tóc khủng khiếp này nữa, dưỡng cho hết xơ cần đến spa thường xuyên.. Theo Hạ Lam nhớ thì mấy cái dịch vụ này giá không hề rẻ đâu. Cô bây giờ nửa xu không có, biết lấy cái gì ra mà hưởng thụ như thế?

Chậc, không ngờ Hạ Lam cô cũng có ngày phải tự hỏi mấy câu này. Chả phải trước đây cô luôn tự hào tiền nhiều như nước hay sao?

Buông một tiếng thở dài, tự nhìn lại bản thân trong gương một lượt. Hai quả bưởi tưng tưng trước ngực xoa dịu tinh thần sóng gió của cô rất nhiều. Coi như sống lại cũng được ông trời đền bù, kiếp trước cô bị chửi là tường thành nhiều nên đã ngán bộ ngực phẳng lì đó lắm rồi! Ít ra kiếp này cũng được hưởng thụ qua việc được làm mỹ nhân ngực to nhiều não, vui dữ!

Gội đầu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Hạ Lam nhẹ nhõm mặc đồ đi ra ngoài. Có một điều này cô thật sự không biết có nên tâm sự hay không: đó chính là Hạ Lam không có đồ chíp! Trời ơi! Đây là chỗ của con trai đấy, lấy đâu ra đồ chíp con gái cho cô mặc chứ? Đồ bẩn thì nhất quyết không thể mặc lại rồi.. Văn Minh giống như đã chờ cô từ rất lâu, cánh cửa vừa bật mở đã thấy đôi mắt thâm thúy của cậu ta đưa tới.
Đừng nhìn nữa! Chị đây mặt tuy dày nhưng cũng biết ngại ngùng có hiểu không?

"Cục cưng, em tắm đi!" Hạ Lam nén xuống suy nghĩ trong đầu, giả bộ thoải mái nói "Chút nữa lạnh dễ bị cảm!"

"Vâng.."

*

Không hiểu vì lí do chết tiệt gì, đúng 9h căn phòng của hai người bị cúp điện!
Hạ Lam bất mãn mở cửa đi ra ngoài, đèn hành lang vẫn sáng như trêu ngươi hai người vậy đó. Cô nhíu mày nhìn Văn Minh vẫn còn đang ở trong phòng tắm, tiếng nước rào rào vừa nãy mới tắt, hẳn là lúc này cậu nhóc đang mặc đồ. Chậc, tối om om thế này có sợ mặc áo trái mất không ta?

Nhìn lại căn phòng mình vừa rời đi một cái nữa, Hạ Lam ghi nhớ vị trí một cách kĩ lưỡng sau đó đi dạo xuống phía dưới. Cả căn nhà vẫn còn yên ắng khác thường, cũng đúng thôi, dạ tiệc ít nhất cũng phải 9h mới bắt đầu, có lẽ chưa qua nửa đêm bọn họ còn chưa trở về đâu! Chả lẽ lại chọn đại một phòng đãi ngộ tốt mà vô nằm bây giờ, cái chỗ cũ nát quá thể kia của nam chính đúng là không phải dành cho người!
Cơ mà chọn đúng phòng hoặc đêm không có ai về thì không sao, đến lúc lộn chỗ có người tới thấy phòng mình bị khóa chắc chắn sẽ phiền chết! Hạ Lam vừa mới tới đây cũng không muốn bị chửi là kẻ vô văn hóa đâu..

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ