Vấn đề đó dĩ nhiên Hạ Lam không dám mở miệng trả lời ngay, Văn Minh cũng tỏ ra mình là quý sờ ông lịch sự, yêu cầu cô để chuyện này ra sau, việc cần lo bây giờ là đi ăn trước đã!
Căn phòng ăn được trang hoàng lộng lẫy với đầy hoa và nến khi nãy chỉ khiến Hạ Lam cảm thấy khó chịu. Bây giờ khi nghe mấy câu kia của Văn Minh, tự dưng Hạ Lam cảm thấy nó.. thật kì quái!
Không khí lãng mạn này Văn Minh dành cho cô, vì cô mà làm ra, vì cô mà cố gắng?
Cậu ta.. Chẳng lẽ cậu ta thật sự nghiêm túc trong việc "theo đuổi" kia hay sao? Vì cái gì chứ? Từ lúc nào trong đầu Văn Minh lại tồn tại thứ suy nghĩ lạ lùng này? Nói thật, cô đâu có gì đặc biệt để khiến cậu ta bị hấp dẫn?
Nhưng nếu không phải thật tâm nghiêm túc thì cậu ta hành xử như vậy làm chi?
Muốn đùa giỡn cô cho vui? Văn Minh cũng không đến mức buồn chán như thế!
Muốn lợi dụng thứ gì đó từ cô? Cô có gì đáng để cậu ta ra tâm thế chứ? Tiền tài không, địa vị không, nhan sắc và trí thông minh tàm tạm.. Nhưng ngoài những thứ đó ra cũng đâu còn gì khiến cậu ta được lợi, bởi ngay cả vụ khu Đông Văn Minh cũng đã ra lệnh Hạ Lam không cần nhúng tay vào rồi..Trời ơi!
Rối quá!
Cậu ta thật hay giả đây ta?Ơ..
Mà Văn Minh thật tâm hay giả dối có liên quan gì mà cô cứ cuống lên nãy giờ? Trước đây Hạ Lam là tiểu thư Hạ gia, xinh đẹp có thừa, tài năng vô hạn.. Người theo đuổi cô không phải không có mà còn xếp hàng dài thật dài. Những người này ai là kẻ không muốn làm vừa lòng cô chứ? Thơ ca lãng mạn, thư tình ngọt ngào, hoa hồng nến đỏ.. Có thứ gì cô chưa từng trải nghiệm qua đâu?Thế nhưng vì sao khi ấy Hạ Lam không có cảm giác nửa bối rối nửa.. ngại ngùng thế này?
Là do cô có một Đăng Khoa để theo đuổi nên không hề động tâm với họ đúng không?
Vậy bây giờ thì sao? Lẽ nào Đăng Khoa trong lòng cô đã không còn đủ sức chống cự lại một nam chính ngôn tình hoàn mỹ thế này?
Hạ Lam đang động tâm với cậu ta sao?Cô.. Thích Trịnh Văn Minh?
Không! Ngàn vạn lần không thể!
Dù không biết lí do tại sao, nhưng nội tâm Hạ Lam đang kêu gào với cô rằng: lưới tình do Văn Minh giăng ra, cô tuyệt đối không được sa chân!"Sao vậy? Em không thoải mái?" Nhân lúc đồ ăn còn chưa bị nguội, Văn Minh đưa Hạ Lam rời khỏi phòng, trở lại ghế ngồi. Hai người mặc dù bị chi phối bởi đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, nhưng vì đã trải qua đạo tạo từ nhỏ nên ai cũng giữ vững phong thái tao nhã, lấy thìa đũa chuẩn bị dùng bữa "Những đồ ăn này Hạ Lam không thích sao?"
"Không phải!" Hạ Lam cười gượng, nếu đã xác định không thể, cô có nên nói thẳng với cậu ta không?
Nhưng vì sao lại không nhỉ? Đau hết cả ngực!
"Tôi thích! Cảm ơn cậu! Nhưng lần sau cậu không cần làm thế này vì tôi đâu!""Bởi đây không phải đồ ăn tôi nấu nên em không hài lòng?" Văn Minh nửa đùa nửa thật đem bát của Hạ Lam chất đầy. Dĩ nhiên trên mặt bàn lúc này đều là món cô thích, gì chứ cái này Văn Minh đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi! "Yên tâm đi, lần sau trở về tôi sẽ tự mình vào bếp nấu cho em ăn!"
"Cậu chuẩn bị đi rồi à?" Hạ Lam nheo mắt nhớ lại, hình như sáng nay Văn Minh có nói với cô chuyện này rồi thì phải.. "Cậu biết chuyện của ông nội không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
Teen FictionTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...