Chương 157

2K 117 26
                                    

Chết?
Anh trai cô đã chết rồi?

Trong lồng ngực Dung Dung như có thứ gì nghẹn ứ lại, đồ ăn ngon lành vừa chui vào dạ dày cũng muốn ào ra. Cô nén lại cơn buồn nôn và sự sợ hãi lạnh lẽo, run rẩy bấm đọc kĩ tít báo kia. Trên màn hình hiển thị giao diện quen thuộc, chứng tỏ tờ báo này rất đáng tin cậy và thường xuyên được cô vào xem, cập nhật tin tức. Sau mấy dòng tóm tắt lại sự việc diễn ra, phóng viên viết bài còn "tốt bụng" đăng lên mấy tấm hình chụp lại tại hiện trường.

Chiếc xe quen thuộc, hình dáng quen thuộc, chiếc điện thoại quen thuộc..

Văn Hóa!
Trịnh Văn Hóa!
Vì sao anh lại bỏ em đi thế này?
Dung Dung muốn bùng nổ, muốn khóc lớn, muốn gào to nỗi đau đang chất đầy trong lòng. Thế nhưng mặc cho cô có cố gắng ra sao cũng không tài nào phun ra được một chút âm thanh. Những tiếng a nhỏ nhặt vụn vỡ trong cổ họng, cô lập cập xua tay, lập tức những bát chén bằng sắt trên bàn ăn tung tóe xuống đất, loảng xoảng khóc than.
Anh ấy chết? Người thân thiết nhất của cô chết? Chỗ dựa lưng tốt nhất của cô chết?..
Không!
Anh ấy không thể chết được!
Tuyệt đối không thể!

Dung Dung cắn móng tay, tự dưng cảm thấy hoảng loạn cực kì. Sự căng thẳng kéo đến ùn ùn thúc đầy hàng trăm ngàn tế bào trong thân thể cô gào thét đòi dùng thuốc. Nén xuống cảm giác khó chịu này, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân khiến tâm trí Dung Dung đột ngột thanh tỉnh.
Khi nãy Văn Hóa vẫn còn bình thường, anh cô nói sẽ ra ngoài mua chút đồ gì đó cho cô. Nếu chỉ đi mua đồ bình thường thì cần ra khỏi bệnh viện ư? Cần uống rượu đến mức say bí tỉ rồi lái xe ư?.. Dĩ nhiên là không! Thế nên chắc chắn sau chuyện này còn gì đó khuất tất!
Rốt cuộc là sau khi anh ấy ra khỏi phòng đã gặp những ai, làm những gì? Chắc chắn chỉ cần điều tra ra chuyện này cô sẽ hiểu được tường tận nguyên nhân cái chết của Văn Hóa. Nhưng.. làm sao để nắm được thông tin đây? Hình như ngày trước cô có nghe mấy người trong giới thượng lưu nhắc đến cái tên MR.H. Người bí ẩn này cực kì giỏi trong việc đào bới thông tin, chỉ cần là chuyện đã từng xảy ra, nhất định anh ta sẽ nắm được một cách rõ ràng.

Phải rồi!
Cô cần đến tìm MR.H!
Cô nhất định phải tường tận cái chết của Văn Hóa, cô sẽ khiến cho kẻ đầu sỏ gây tội phải chịu trách nhiệm về chuyện này!

*

Không khí trong bệnh viện dĩ nhiên chẳng dễ chịu. Mặc dù từ lúc cô tỉnh lại đến giờ chưa phải đụng mặt Ngô Ngọc Thái lần nào, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô thoải mái hơn. Văn Minh dường như cũng hiểu chuyện này, thế nên sau khi cùng cô lay lắt mấy ngày ở TL, cậu đã quyết định cùng Hạ Lam trở về biệt thự Trịnh gia.
Vốn dĩ Văn Minh thích không gian ấm cúng ở căn nhà hai tầng hơn là nơi nguy hiểm trùng trùng, còn là hiện trường án mạng như bên kia. Nhưng ai bảo chỗ đó còn đặt linh cữu của ông nội Trịnh làm gì chứ? Để ông ấy lạnh lẽo suốt từ ngày Hạ Lam nhập viện đến giờ, nói cậu không áy náy chính là nói dối!

Ừm, cuối cùng cũng chỉ có một chút áy náy, về đến nhà, thắp một nén nhang, cúi đầu hơn một phút liền có thể giảm bớt không ít. Vậy mới nói, tình cảm giữa người với người rẻ rúng vô cùng. Người sống đã rẻ, người chết rồi lại càng rẻ mạt hơn.

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ